Quá muộn… Không! Nhà của mình.
Nhưng rồi những tiếng còi báo động vang lên, bóng tối bao trùm buổi
tối bên ngoài sáng bừng lên với ánh đèn nhấp nháy, khi những chiếc xe cứu
hỏa đầu tiên lao đến. Các cảnh sát phòng cháy nam nữ mặc đồng phục dày
màu vàng lao vào trong nhà, mang theo những cái ống và bắt đầu chiến đấu
với lửa. Một cảnh sát cúi xuống xem xét thi thể Alicia, lửa không còn cháy
nữa mà đang âm ỉ đầy nguy hiểm, và xem mạch. Anh ta ngước mắt lên rồi
lắc đầu.
Một người khác hướng dẫn Kayleigh cùng Edwin tiến về phía cửa
trước, cả hai loạng choạng ra ngoài. Kayleigh bước xuống cầu thang để ra
ngoài sân, vừa ho vừa khạc nhổ nào muội than, nào tro. Cô dừng lại trên
bãi cỏ và nôn thốc nôn tháo. Quay lại nhìn, cô thấy Edwin đang lê bước
theo sau.
Cô thấy gã quỳ thụp xuống trên hàng hiên. Một tay gã đưa lên cổ
họng. Rồi buông tay xuống và nhìn vào những ngón tay. Kayleigh thấy
chúng đen sì nhưng không phải vì ám muội than như cô nghĩ. Mà là máu
đang chảy từ vết thương trên cổ gã.
Alicia đã bắn gã trước khi gã kịp giằng lấy súng khỏi tay cô ta.
Gã chớp mắt nhìn Kayleigh. “Tôi nghĩ… tôi nghĩ cô ta…” Mắt gã
nhắm nghiền, thân người đổ sụp về phía sau trên mặt sàn gỗ.