CHƯƠNG 66
HAI TIẾNG SAU, tay bác sĩ phẫu thuật, một người đàn ông Nam Á trong
bộ đồng phục hộ lý màu xanh, trông có vẻ mệt mỏi chậm rãi bước xuống
tiền sảnh có ánh sáng trắng của bệnh viện Cộng đồng Fresno, tiến về phía
phòng chờ.
Dance nhìn Kayleigh, cả hai cùng đứng dậy.
Người đàn ông này dường như không biết phải báo tin cho ai: cô ca sĩ
Fresno nổi tiếng, hay người phụ nữ dong dỏng cao với khẩu súng trên
hông. Ông nói với hai người rằng anh ta sẽ sống. Tuy mất nhiều máu nhưng
về cơ bản anh ta sẽ phục hồi. “Viên đạn sượt qua động mạch cảnh và xương
sống của cậu ta.” Hiện Edwin sắp thoát khỏi tình trạng hôn mê. Họ có thể
gặp anh ta trong vài phút nếu muốn.
Hai người tìm đến Phòng phục hồi, bước vào trong và thấy Edwin
đang nhìn trừng trừng thất thần lên trần nhà.
“Này,” gã lẩm bẩm. “Này.” Chớp mắt. “Cảm giác hệt như khi tôi vừa
cắt a-mi-đan xong vậy.” Giọng gã dường như không bị ảnh hưởng; vẫn nhẹ
nhàng thế, dù có hơi méo mó. Và gã dường như hoàn toàn kiệt quệ.
Kayleigh nói, “Trông anh khá lắm, mọi thứ ổn rồi đấy.”
Mặc dù lỗ đạn hẳn là khá nhỏ - khoảng chín milimet, dĩ nhiên - vết
bầm màu cà tím vẫn lan rộng ra cả bên ngoài lớp băng dày che phủ vết
thương.
“Không đâu, em biết đấy, vẫn còn đau nhiều.” Gã xem xét ống IV
truyền dịch, có khả năng là morphine. Rồi nói thêm, “Và tôi sẽ nhận được
những viên thuốc rất hữu ích sau khi ra viện, bác… bác sĩ bảo tôi thế. Bác
sĩ, em biết đấy.”
“Ngày mai tôi sẽ ra viện.” Trên mặt gã nở nụ cười toe toét xấu xí, và
chỉ lần này, nụ cười ấy không còn quái dị nữa. “Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây, em