“À, tại nhà Kayleigh… Cô ấy kể cho tôi nghe về Alicia và vụ cháy,
nên tôi gọi cho cảnh sát phòng cháy, nhưng tôi không thể dừng lại được.
Em đã bảo tôi dừng lại đúng không?”
“Tôi đã nói thế.”
“Nhưng tôi không thể. Tôi tiếp tục lái xe đến ngôi nhà. Khi đến đó, tôi
đỗ xe bên vệ đường nên Alicia không trông thấy tôi. Tôi len qua những
hàng cây để vào nhà. Cửa bếp mở và tôi thấy Alicia cạnh cầu thang. Cô ta
không trông thấy tôi. Tôi giải quyết cô ta luôn. Cô ta thực sự rất khỏe. Ý tôi
là thực sự khỏe, em biết đấy. Tôi đã bất ngờ. Khẩu súng bị cướp cò trước
khi tôi kịp giật nó khỏi tay cô ta. Cô ta nhảy chồm vào tôi nên tôi nổ súng.
Tôi chẳng nghĩ gì cả. Cứ thế tôi bóp cò thôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết
mình bị bắn. Tôi chỉ nhớ được là chúng ta đang cố gắng dập lửa, em và
tôi… và khi tỉnh lại tôi thấy mình ở đây.”
Đôi mắt gã từ từ khép lại, rồi bật mở nhìn Kayleigh. “Tôi đã định gửi
cho em một thứ trước khi đi. Có một tấm thiệp. Tôi sẽ gửi em một tấm
thiệp. Có một món quà bên trong nữa. Áo khoác của tôi. Nhìn vào túi đi.
Áo khoác của tôi đâu nhỉ?”
Dance tìm thấy cái áo trong nhà vệ sinh. Kayleigh thọc tay vào túi rút
ra một phong bì dán kín, đề tên người nhận là cô.
“Mở nó ra đi.”
Cô liền làm theo. Nhìn qua vai cô bé, Dance để ý tấm thiệp cửa hàng
dược phẩm ngu ngốc với ảnh con chó trông rất buồn bã ở mặt trước, trái
bóng bay trên đầu nó ghi dòng chữ, “Tôi xin lỗi.”
Kayleigh mỉm cười. “Và tôi cũng xin lỗi anh, Edwin.”
“Nhìn trong khăn tay đi.”
Cô mở một tờ giấy mỏng gấp tư; bên trong là ba miếng gảy đàn guitar
nhỏ. “Ôi, Edwin.”
“Tôi sắm được gạc hươu trong một tiệm cầm đồ tại Seattle. Tôi đã làm
chúng từ gạc hươu.”
“Chúng thật đẹp.” Cô bé cho Dance xem, và cô cũng phải công nhận
là đẹp.