biết đấy khoảng một tuần. Có thể hơn.” Hai mí mắt gã khép lại, Dance tự
hỏi có phải gã ngủ rồi không. Rồi chúng lại mở ra. “Một tuần,” gã lặp lại
như kẻ say.
“Tôi mừng vì thấy anh đã khá hơn,” Kayleigh nói. “Tôi đã rất lo
lắng.”
Gã nhíu mày rồi nói chậm rãi: “Không mang hoa tặng tôi nhé, tôi để ý
đấy. Không có hoa. Sợ tôi hiểu nhầm à?” Rồi gã phá lên cười. “Đùa đấy.”
Kayleigh cũng mỉm cười.
Khuôn mặt Edwin trở nên u buồn. “Alicia… tất cả những chuyện này
là sao? Cô ta hóa điên rồi à? Ý tôi là Alicia. Đã xảy ra chuyện gì?”
Dance đáp, “Cô ta định giết Kayleigh và gài ở đó vài thứ lấy cắp từ
nhà cậu, để có thể đổ tội cho cậu. Cô ta còn giả chữ Kayleigh để viết mẩu
giấy, nói rằng Kayleigh muốn Alicia quản lý ban nhạc.”
“Cô ta làm thế à? Giết cả Bobby Prescott? Và tấn công mẹ kế của
em?” Edwin hỏi.
Kayleigh gật đầu.
Rồi cân nhắc những lời nhận xét của nàng ca sĩ vài tiếng trước đó, gã
nói thêm, “Cô ta đã làm thế…” Rồi tập trung lại. “Cô ta làm thế vì muốn
được nổi tiếng. Ai cũng muốn điều đó, tôi đoán vậy. Như một kiểu ma túy.
Giống như viết Harry Porter, muốn trở thành Daniel Craig. Họ muốn được
nổi danh mà.”
Hai mắt đẫm lệ, Kayleigh thì thầm, “Tôi không biết phải nói gì,
Edwin… Tất cả đúng là một đống hỗn độn.”
Gã cố gắng nhún vai nhưng nhăn nhó vì đau.
“Anh không cần phải đến nhà mà, Edwin. Tôi đã nói với anh nguy
hiểm lắm.”
“Phải,” gã đáp, có thể là nhạo báng, hoặc có thể hoàn toàn không nắm
bắt được những gì cô bé nói. Gã hoàn toàn bị ngấm thuốc rồi.
“Chuyện gì đã xảy ra phía sau thế?”
Gã cố gắng tập trung. “Phía sau?”
“Tại nhà Kayleigh?”