“Tôi…” Mắt gã đảo một vòng quanh căn phòng, rồi nhớ ra chuyện cần
phải nói. “Tôi đã từng gửi chúng cho em, nhưng em đã trả lại. Ý tôi là ai đó
đã gửi trả lại. Nhưng nếu em muốn, bây giờ em có thể giữ chúng.”
“Dĩ nhiên tôi muốn. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ dùng chúng tại buổi
hòa nhạc. Thực ra tôi sẽ trực tiếp cảm ơn anh vào hôm đó.”
“Ôi không. Lúc đó tôi về thẳng Seattle mất rồi. Lúc tôi đang gói ghém
đồ đạc thì Alicia gọi.” Một nụ cười héo hắt.
“Anh đi ư?”
“Tốt hơn cho em, tôi nghĩ vậy.” Gã phá lên cười. “Tốt hơn cho cả tôi
nữa, em biết đấy. Em nghĩ một ngôi sao nổi tiếng như em, rồi có những
thằng điên muốn lợi dụng em để ám sát một chính trị gia, rồi tên tâm thần
nào đó ăn cắp đống rác của em để đổ tội giết người cho em. Chẳng tưởng
tượng nổi một fan hâm mộ có thể trở nên nguy hiểm thế.”
Cả Dance cùng Kayleigh đều mỉm cười.
“Nghĩ rằng tôi… Nghĩ rằng tôi… tốt hơn nên ở lại Seattle.” Đầu gã
gục xuống, gã lẩm bẩm. “Ở đây cũng không nóng. Thực sự là nóng ở… ở
đây nóng.”
Kayleigh mỉm cười nhưng háo hức nói, “Edwin, anh không thể lái xe
trong tình trạng này. Đợi thêm hai ngày đi. Xin anh. Hãy đến dự buổi hòa
nhạc nếu anh cảm thấy đủ khỏe để tham dự. Tôi sẽ dành cho anh một vé
phía trung tâm hàng đầu.”
Gã đang yếu đi rất nhanh. “Không. Tốt hơn. Tốt hơn tôi…”
Thế rồi gã thiếp đi. Kayleigh nhìn các miếng gảy, dường như bị xúc
động chân thành trước món quà này.
Cô cùng Dance rời khỏi bệnh viện. Khi ra đến bãi đỗ xe thì Kayleigh
bỗng phá lên cười.
Nàng đặc vụ nhướng mày.
“Này, chị nghe chuyện về cô nàng ca sĩ nhạc đồng quê tóc vàng
chưa?”
“Kể chị nghe đi!”
“Cô ta ngốc đến mức bị kẻ rình mò cô ta hạ đo ván.”