Vì lẽ đó, Amy Grabe đã gọi hai đặc vụ bản xứ tại Seattle của Cục đến
căn hộ của Sally Docking trong khu tầng lớp lao động của thành phố. Họ
có mang theo một chiếc máy tính xách tay rất đắt tiền có tích hợp webcam
độ phân giải cao.
Dance ngồi trong phòng thảo luận của Văn phòng Cảnh sát trưởng.
Đèn đóm trên trần tắt hết ngoại trừ cây đèn bàn cách không xa mắt Dance.
Cô thận trọng điều chỉnh lại ánh sáng: cô cần Sally trông thấy mình một
cách rõ nét - trong bầu ánh sáng báo điềm gở. Căn hộ của Sally được thắp
sáng bằng những ánh sáng xung quanh, tuy nhiên thấu kính và phần mềm
cho ra hình ảnh nét hoàn hảo.
“Căn hộ trông đẹp đấy, Sally.” Dance đeo cặp kính gọng hồng của cô,
không mang tính đe dọa như cặp kính săn mồi gọng đen, hoặc gọng thép cô
hay đeo khi muốn trưng ra một hình ảnh hung hãn.
“Nó ổn, tôi nghĩ vậy. Tôi thích nó. Giá thuê cũng rẻ.”
Dance hỏi vài điều về cô gái, gia đình rồi công việc khi cô vạch ra
hành vi cơ bản của cô ta. Cô chỉ bắt gặp sự chuyển hướng sang căng thẳng,
khi Sally nói rằng cô ta không phiền chuyện đi lại thường xuyên bằng xe
buýt đến siêu thị nơi cô làm việc, cách căn hộ của cô ta mười lăm dặm.
Tốt, cô đang dần hiểu được người phụ nữ này, có khuynh hướng hay
tỏ ra căng thẳng, bối rối ngay cả khi cô ta đang được hỏi những câu đơn
giản và trả lời thành thật.
Sau khoảng mười phút đẩy đưa, Dance nói, “Bây giờ tôi muốn nói
chuyện với cô thêm một chút về Edwin.”
“Tất cả những gì tôi nói với cô đều là sự thật!” Đôi mắt cô ta nhìn
xoáy vào máy quay.
Thật vụng về: một lời cự tuyệt thẳng thừng được đưa ra quá nhanh.
Dance không thể phản ứng quá mạnh - hoặc quá nhẹ nhàng; như thế có thể
tiếp tay cho cô ta. “Chỉ là thông lệ thôi. Chúng tôi thường xuyên theo dõi
để nắm thêm thông tin, mỗi khi có sự thay đổi trong diễn biến.”
“À.”
“Chúng tôi cần cô giúp, Sally. Cô thấy đấy, tình hình tại Fresno… rất
khó khăn. Edwin có thể đã dính líu vào tội ác, còn sâu hơn lúc đầu. Tôi lo