Edwin Sharp có thể đã nói thế nhưng gã sẽ không đến Nashville, hoặc
Manhattan cùng Kayleigh Towne, và biến mình thành quản gia, tuy nhiên
điều này sai lệch với cảm nhận thực tế của gã.
Nhưng Dance nói, “Tốt, Sally. Đúng, đây là điều chúng tôi đang tính
đến. Cô có thể nghĩ đến nơi nào khác được không? Có thể hai người đang
xem một chương trình ti vi, và gã bỗng nói, ‘Này, chỗ này đẹp này’. Điều
gì đó đại loại thế.”
“Không, thật đấy.” Đôi mắt lại nhìn vào máy quay.
Nói dối.
Dance nhăn nhó. “Tôi đánh giá cao nỗ lực của cô. Tôi không biết
mình sẽ phải làm gì nữa. Cô thực sự là người chúng tôi có thể hướng đến.”
“Tôi ư? Tôi đã chia tay với gã một thời gian trước rồi. Xem nào, chín
tháng rồi. Khoảng đó.”
“Tôi muốn nói là cô có mối quan hệ rất khác với Edwin so với một số
người. Cô sẽ không tin đâu nhưng gã có thể là loại người thích ngược đãi,
và bị ám ảnh.”
“Không, thật à?”
Tim Dance đập nhanh hơn. Cô đang lần theo dấu con mồi của mình và
gần đến đích rồi. Dầu vậy nhẹ nhàng hết mức có thể, cô tiếp tục, “Đúng
vậy. Khi mọi người chối bỏ gã, tựa như bấm một cái nút. Edwin gặp những
vấn đề về bỏ rơi và bị chối bỏ. Gã sống bám vào mọi người. Vì gã đã chia
tay với cô, cô không còn là một số âm trong cuộc đời gã nữa. Thực ra gã
bảo với tôi là gã vẫn cảm thấy tệ về chuyện chia tay.”
“Cô đang nói về tôi với Edwin à? Như kiểu gần đây à?” Thốt ra rất
nhanh, như kiểu nước tràn ly.
“Đúng vậy. Khôi hài thật, từ những gì gã nói, cô có thể có ấn tượng
rằng, gã nhớ cô.” Dance chỉnh câu nói của mình rất thận trọng. Cô không
bao giờ có ý định lừa dối các đối tượng của mình, nhưng đôi khi để những
câu nói làm việc đó thay cô. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu gã tò mò muốn
biết kế hoạch của cô là gì.”
Sally nuốt khan, những ngón tay với móng sơn xanh ngập ngừng lùa
vào mái tóc dài - một sự mô phỏng động tác của Kayleigh, cho dù tóc cô ta