không dài và mượt bằng. Khi cô ta nghiêng đầu, Dance nhận thấy những
chân tóc: màu tóc vàng của cô ta không tự nhiên. Người phụ nữ lên tiếng
hỏi với âm vực cao hơn - một tông giọng nhấn mạnh. “Gã muốn biết điều
gì?”
“Chỉ chung chung thôi.” Cố tình lảng tránh.
Cô ta lại nuốt khan.
Dance liếc nhìn xuống tờ giấy trống trơn một lần nữa. Cô nhận thấy
giọt mồ hôi lấp lánh mờ mờ trên trán Sally, khi cô ta căng mắt ra nhìn.
FBI đúng là có công cụ tốt thật.
Dance một lần nữa liếc nhìn tờ giấy, đôi mắt Sally cụp xuống mặt bàn
trước mặt mình, như thể tờ giấy ấy chỉ cách cô ta có 60cm. Dance hỏi,
“Anh trai cô ở Spokane à? Và mẹ cô ở Tacoma?”
“Tôi chỉ… anh trai và mẹ tôi ư?”
“Edwin có gần gũi với họ không?”
Kẻ rình mò chỉ đề cập đến Sally trong một hai câu mà chẳng nói gì về
gia đình cô ta. Dance đã xem thông tin chi tiết thông qua các ghi chép của
liên bang và bang Washington, sau khi cô nghi ngờ mối quan hệ thật sự
giữa họ.
“Gã có nói gì về họ không?” Sally hỏi.
“Họ rất thân thiện, đúng không? Gần gũi?”
“Tôi…”
“Cái gì, Sally? Cô có lo lắng Edwin thể hiện sự quan tâm đến gia đình
mình không?”
À, sức mạnh của giả thuyết.
Sự quan tâm đến…
“Gã đã nói gì?” cô ta buột miệng. “Xin cho tôi biết!”
“Chuyện gì vậy Sally?” Dance cố gắng tỏ ra bối rối.
“Tôi…” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. “Gã đã nói gì?” Đằng sau
cô ta, một đặc vụ FBI động đậy có lẽ cảm nhận thấy dấu hiệu kích động,
giống như Dance. “Edwin? Gã đã nói gì về gia đình tôi?”
Dance nói đều đều, “Tại sao cô lại hoang mang thế? Nói tôi nghe đi.”
Cô nhíu mày.