rằng gã đang trải qua một giai đoạn tồi tệ, có thể làm bị thương ai đó. Hoặc
làm bị thương chính gã.”
“Không!”
“Đúng vậy.” Dance đã chắc chắn rằng không một ai hé tin cho truyền
thông biết Edwin đã bắt Kayleigh. Sally Docking sẽ chẳng thể nào biết
được. “Và chúng tôi cần tìm ra gã. Chúng tôi cần biết gã có thể đi đâu,
những địa điểm nào quan trọng với gã, những nơi cư trú nào khác gã có thể
tới.”
“Ôi, tôi không biết bất kỳ nơi nào như thế.” Đôi mắt cô ta vụt nhìn vào
màn hình máy tính.
Một sự thay đổi trong hành vi cơ bản. Nó khẳng định cô ta đã có vài ý
tưởng. Nhưng để moi được cục vàng này đòi hỏi phải cố gắng hơn nữa.
“Cô có thể biết nhiều hơn cô nghĩ đấy, Sally.”
“Nhưng lâu quá rồi tôi không nghe tin gì của gã.”
Không nhiệt tình. Và tính từ mơ hồ không giấu được thực tế đây có
thể là lời nói dối, nhưng hiện tại, Dance không quan tâm đến nó. “Không
nhất thiết phải là nơi nào đó gã muốn đến. Chỉ là nơi nào đó gã nói đến khi
hai người bên nhau.”
“Không.”
“Không ư?”
Sally đang suy nghĩ rất nhanh. “Ý tôi là gã gần như ở Seattle suốt. Gã
không đi du lịch nhiều. Gã giống như kiểu người thích ru rú xó nhà.”
“Chưa từng nói đến bất kỳ nơi nào, thật sao?” Một cái liếc mắt nhìn tờ
giấy trước mặt.
Sally bắt gặp ánh mắt đó.
Miễn là cô nói sự thật…
“Ý tôi là gã có nói đến những kỳ nghỉ. Cô biết đấy. Nhưng tôi không
hiểu có phải ý cô là thế không.”
“Gã đã muốn đi đâu?”
“Nashville là một nơi đẹp. Với Chương trình Phát thanh Grand Ole
Opry. Và sau đó có thể là New York, để gã có thể đến xem mấy buổi hòa
nhạc.”