không thể giả đò. Nỗi khiếp sợ và phẫn nộ cuộn trào trong cô. “Thế quái
nào anh có thể nói anh yêu tôi và làm chuyện này?”
Gã ta cười toe toét, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cô xoay đầu tránh. Gã
không để ý. “Kayleigh… ngay từ lần đầu tiên tôi nghe em hát trong tiết
mục mở màn tại buổi hòa nhạc ở Monterey, tôi biết chúng ta là bạn đời của
nhau. Em sẽ mất thời gian một chút nhưng rồi em cũng sẽ hiểu ra thôi. Tôi
sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi sẽ tôn thờ em.”
Gã che chiếc xe tải bằng tấm vải dầu ngụy trang, cố định bằng những
viên đá rồi quàng vai cô rất chặt. Gã dẫn cô đi về phía xe moóc.
“Tôi không yêu anh!”
Gã chỉ cười. Nhưng khi đến gần xe moóc, ánh mắt hắn chuyển từ
ngưỡng mộ sang ớn lạnh. “Hắn đã chơi em rồi, đúng không? Bobby. Đừng
nói hắn chưa làm thế.” Gã dò xét cô thật kỹ như thể hỏi ngầm rằng có đúng
không. Và câu trả lời gã muốn nghe là không.
“Edwin!”
“Tôi có quyền được biết.”
“Chúng tôi chỉ là bạn thôi.”
“Ôi, tôi không biết ở đâu người ta viết là bạn thì không được chơi
nhau đâu. Em có biết ở đâu người ta viết thế không?”
Ra thế, thứ ngôn ngữ sạch sẽ của gã trước đó - trong những cuộc nói
chuyện, hay những bức email - chỉ là giả tạo, chỉ là mặt trái của hình ảnh
trong sáng gã đã tạo ra. Và bây giờ cô hiểu rằng, ngày hôm kia, gã không
chỉ đơn giản là gõ chân theo nhịp.
Lúc này họ đã đến cửa xe moóc. Gã bình tĩnh lại, nở nụ cười. “Xin lỗi
em. Tôi nóng tính quá, khi nghĩ về anh ta.”
“Edwin, nghe này…”
“Tôi nên bế em vào qua ngưỡng cửa. Thủ tục đêm tân hôn, em biết
đấy.”
“Đừng chạm vào tôi!”
Gã nhìn cô chăm chú dường như có vẻ tiếc nuối, rồi mở tung cửa,
nhấc bổng cô lên bằng hai bàn tay như thể cô nhẹ tựa lông hồng. Gã mang