băng dính, Edwin thận trọng cởi băng dính và gỡ sợi tóc ra. “Không thể thế
này được.” Và gã lại nhắc lại đã bao lâu rồi kể từ khi cô cắt tóc. “Mười
năm, bốn tháng… Em có thể viết một ca khúc được đấy. Đó sẽ là một cái
tựa hay.”
Rồi trước vẻ kinh hoàng của cô, gã lấy một chiếc bàn chải từ trong túi
áo, chải mái tóc cô thật nhẹ nhàng, tỉ mẩn. “Em đẹp lắm,” gã thì thầm.
Sau đó xe tiếp tục đi.
Lúc này gã hát, “‘Nàng đưa tôi đến mọi nơi tôi muốn, và luôn luôn
đưa tôi về. Nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi’. Yêu quá, yêu quá đi thôi.”
Hai tay Kayleigh bị còng phía trước mặt. Cô đã hy vọng nắm được
một trong những tay nắm cửa sau, mở cửa rồi nhảy ra ngoài, tận dụng
những cơ hội khi xe ở trên đường và trong luồng giao thông.
Nhưng chẳng có tay nắm cửa nào. Gã đã tháo chúng ra. Edwin Sharp
đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Khi gã tiếp tục hát, cô cảm thấy chiếc xe tải rời khỏi đường chính và
lái theo đường cao tốc một lúc, có lúc đi vào đoạn đường xấu. Nhất định là
đi lên. Mười phút sau, lốp xe bắt đầu nghiến lạo xạo trên đất và sỏi. Mặt
đường ngày càng gồ ghề hơn, chiếc xe vất vả tiến lên đồi vài lần. Cuối
cùng xe chạy chậm dần, rồi mười phút sau dừng hẳn.
Edwin xuống xe. Sau đó, tất cả chìm trong im lặng một lúc lâu. Thế
này không công bằng, cô nghĩ. Chẳng công bằng quái gì hết.
Em bước lên sân khấu, hát cho mọi người nghe
Em khiến họ mỉm cười. Còn điều gì đúng đắn hơn thế?
“Xin chào!” Edwin đang mở cửa sau, cho cô biết họ đang ở một cánh
đồng có rừng thông bao quanh. Gã giúp cô ra ngoài và tháo băng keo trên
miệng cô - thật nhẹ nhàng, cho dù cô lại cực kỳ khó chịu khi tay gã chạm
vào làn da mình. Cô ngửi thấy mùi nước hoa sau khi cạo râu của gã - đúng
rồi, nhất định là loại cha cô hay dùng - và mùi mồ hôi của gã.
Cô hít một hơi thật sâu, run lên vì nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mình suýt
chết đuối.