CHƯƠNG 73
TRÊN ĐƯỜNG ĐI, Edwin Sharp hát to và khá đúng nhịp.
Đi có một dặm thôi nàng ngốn xăng như thụi, chẳng còn cách nào
khác,
Và ống bô thực sự phát ra thứ âm thanh rất kinh khủng,
Lò sưởi xem như hỏng hẳn, và thôi đừng nhắc đến điều hòa nữa,
Chỗ nào em sửa trên xe cũng phải dùng đến băng keo
Nhưng nàng to lớn, nhanh nhẹn và vững chắc, và tôi biết tôi có thể
trông đợi vào nàng
Sẽ luôn luôn ở bên tôi… không như bao gã đàn ông khác.
Nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi… Cadillac đỏ của tôi.
Nàng đưa tôi đến mọi nơi tôi muốn, và luôn luôn đưa tôi về.
Tôi yêu nàng như em gái, nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi.
“Chúng ta phải nói lời từ biệt nàng thôi,” gã gọi với vào phía sau xe
tải. “Chiếc xe Buick đỏ của tôi. Rất tiếc.”
Kayleigh đang cố gắng không khóc. Đây là vấn đề sinh tồn, không
phải tình cảm. Mũi cô đã sưng nghiêm trọng, nếu bây giờ nức nở cô sẽ ngạt
thở. Tấm băng keo trên miệng cô dán rất chặt. Tuy không bị bịt mắt nhưng
cô lại bị nhét vào góc không có cửa sổ, và nằm trên sàn xe. Gã đã tháo giày
của cô ra. Âu yếm hít ngửi mùi da thuộc. Đồ bệnh hoạn.
Họ đã rời khỏi Fresno được một tiếng lái xe, cho dù cô không biết đi
theo hướng nào, có khả năng là theo các chân đồi về phía Yosemite và
Sierras vì đường có vẻ hơi dốc. Dù là phía tây hay phía nam, đất đai bằng
phẳng. Xe có dừng lại một lần sau khi Edwin nhìn cô qua kính chiếu hậu và
nhíu mày. Gã cho xe tấp vào lề đường, trèo vào phía sau: cô lảng tránh. Gã
nói, “Không, không, có sai sót ở đây.” Một sợi tóc dày bị kẹt trong chiếc