Edwin bước lùi lại, nhìn cô chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng ánh
mắt đó không còn trong sáng; đôi mắt gã giờ nhìn như dán vào ngực và
đũng quần cô.
“Giày của tôi,” cô nói.
“Không, tôi thích em đi chân trần.” Ánh mắt nhìn xuống. “Chúng ta sẽ
phải xử lý lớp sơn bóng. Màu hơi quá đỏ, em biết đấy.”
Rồi gã hất đầu về phía căn nhà di động một gian nhỏ, được bao phủ
bằng lưới ngụy trang. Nó nằm ngay giữa khoảng rừng. “Thấy quen
không?”
“Nghe này, nếu anh thả tôi đi, anh có thể có một khởi đầu thuận lợi.
Sáu tiếng, mười tiếng. Và tôi sẽ thu xếp gửi tiền cho anh. Một triệu đô la
nhé?”
“Thấy không quen sao?” gã hỏi lại, tức giận vì cô không hiểu.
Cô nhìn chăm chú xung quanh. Đúng, cô thấy quen. Nhưng nó là…
Ôi, lạy Chúa…
Kayleigh choáng váng nhận ra nơi mình đang đứng. Đây chính là ngôi
nhà nơi cô đã lớn lên! Ông nội cô đã san phẳng nơi này và xây ngôi nhà
cho cả gia đình. Edwin đỗ chiếc xe moóc ngay tại đúng nơi căn nhà lớn
được xây dựng. Qua bao nhiêu năm đã có lắm đổi dời nhưng cô có thể dễ
dàng nhận ra những dấu ấn của tuổi thơ. Cô nhớ Edwin đã nhận ra cô giận
Bishop khi ông bán ngôi nhà này - giống hệt gã khi mất đi ngôi nhà tuổi thơ
của chính gã. Làm sao gã tìm ra được mảnh đất này? Gã kỳ công thật, cô
công nhận.
Kayleigh cũng biết điều đó vì công ty mua toàn bộ ngôi nhà tư nhân
này đã phá sản, chẳng còn ma nào trong khắp hai mươi dặm quanh đây.
Edwin nói với xúc cảm chân thành, “Tôi biết điều này có ý nghĩa
nhiều thế nào. Ngôi nhà này. Tôi đã muốn trả nó lại cho em. Em sẽ phải chỉ
cho tôi nơi nào em cưỡi con ngựa nhỏ, nơi nào em dắt chó khi em còn bé.
Chúng ta có thể đi dạo bộ. Sẽ vui lắm! Có thể chúng ta sẽ làm điều đó trước
bữa tối hôm nay.”
Cô cho rằng mình nên hùa theo gã, giả vờ bị xúc động, chờ khi gã
quay lưng lại sẽ lượm ngay hòn đá đập vỡ sọ gã rồi bỏ chạy. Nhưng cô