kinh khủng! Cuối cùng…” Sally lưỡng lự, kéo tay áo lên để lộ vết sẹo trên
cổ tay. “Đó là cách duy nhất để tôi được tự do. Nhưng gã tìm được tôi và
đưa tôi vào phòng cấp cứu. Tôi nghĩ rằng mình đã thuyết phục được gã
buông tha tôi.”
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Tháng Mười hai năm ngoái.”
Cú sốc thứ hai, cú sốc đã khởi xướng cho gã việc rình mò Kayleigh.
Dance đưa ra quyết định. “Gã đã bắt cóc cô bé rồi, Sally.”
“Ai? Kayleigh Towne à?” cô ta thì thầm. Thế nhưng cô ta dường như
không quá sốc.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ cô và gia đình cô, Sally. Tôi hứa. Và chúng tôi sẽ
tóm được gã, tống gã vào tù trong suốt phần đời còn lại - gã cũng đã giết
một số người.”
“Ôi, không. Lạy Chúa, không.”
“Nhưng chúng tôi chỉ làm được nếu cô giúp chúng tôi. Cô có biết gã
có thể đi đâu không?”
Một cuộc đấu tranh nữa diễn ra bên trong cô ta.
Cô ta biết một chỗ. Nhanh lên nào, Dance nghĩ. Nhanh lên nào…
“Tôi…”
“Chúng tôi sẽ cử cảnh sát đến bảo vệ gia đình cô, Sally. Nhưng cô
phải giúp chúng tôi trước đã.”
“À khi gã nhìn thấy cô ấy hát lần đầu tiên, gã cảm thấy như một trải
nghiệm tín ngưỡng vậy. Một buổi trình diễn ngoài trời vào hai năm trước.
Gã nói nếu gã có thể sống ở bất kỳ đâu, thì sẽ là nơi đó. Trong một cabin ở
khu rừng gần đó.”
“Ở đâu?”
“Một thành phố nào đó tại California, trên đại dương. Monterey. Tôi
không biết chính xác nó ở đâu.”
Ánh mắt Dance cuối cùng cũng rời khỏi màn hình và nhìn vào ánh
mắt Madigan. Cô nhìn lại khuôn mặt đẫm lệ của đối tượng. “Thế đủ rồi,
Sally. Tôi hiểu rồi.”