Một câu hỏi tò mò.
Nhưng không quá tò mò trong bối cảnh họ vừa đánh mất cuộc sống
riêng tư của mình, ngay trước khi anh ta trở về Monterey.
Nhưng giờ không phải lúc cho những cân nhắc đó.
“Ổn,” cô đáp. Có thể là chẳng ổn chút nào, mà giống như sự tránh né
của một kiếm thủ. Cô hy vọng O’Neil hiểu.
Dường như anh ta hiểu. Anh ta hỏi, “Khoảng mấy giờ cô đến được?”
Cô liếc sang Harutyun và nêu câu hỏi ra.
“Nửa tiếng,” cậu ta đáp.
Dance nói lại với O’Neil rồi thêm vào, “Tốt hơn nên đi đi, Michael.
Chúng tôi còn khoảng hai trăm dặm một giờ đi xe nữa.”
Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt tay cảnh sát có ria mép.
Họ cùng ngắt máy. Cô tựa người và ngả đầu lên ghế.
“Cô muốn tôi chạy chậm lại không?” Harutyun hỏi.
“Không, tôi muốn cậu chạy nhanh hơn,” Dance nói.
Cậu ta tăng tốc, cô lại nhắm nghiền mắt.
“EM NGHĨ SAO?” Edwin vui sướng hỏi. Gã vẫy cánh tay quanh chiếc xe
moóc, ngăn nắp và được lau chùi sạch sẽ đến hoàn hảo. Cũng nóng ngột
ngạt.
Đang đứng trong căn bếp nhỏ, tay vẫn bị còng, Kayleigh không đáp.
“Nghe này, tôi có một ti vi độ phân giải cao và khoảng một trăm đĩa
DVD. Cùng rất nhiều những đồ ăn em yêu thích.” Gã mở tủ cho cô xem.
“Thực phẩm Toàn phần. Dĩ nhiên là hữu cơ. Và xà phòng yêu thích của em
nữa.”
Phải, đúng rồi, cô để ý. Trái tim cô chùng xuống trước kiểu lo xa này
của gã.
Cô cũng để ý thấy vài đoạn xích trong xe moóc được cố định vào
tường và kết thúc với những cái còng. Rõ ràng ý tưởng chu đáo của Edwin