Mồ hôi vã ra như tắm, da cô ngứa ngáy. “Chuyện này chỉ vô vọng
thôi, Edwin. Anh không nghĩ rằng mười nghìn người sẽ đi tìm kiếm tôi
sao?”
“Có thể là không. Họ có thể cho rằng em bỏ trốn cùng người thực sự
yêu thương em, và quan tâm chăm sóc em. Họ sẽ vẫn nghĩ Alicia đứng
đằng sau mọi chuyện, giết chết Bobby và cố gắng giết em.”
Phải chăng gã đã quá xa rời thực tế rồi?
“Nhưng ngay cả nếu có tìm kiếm, họ sẽ không tìm ra được chúng ta.
Họ sẽ nghĩ chúng ta ở Monterey, đang lẩn trốn. Cách đó hai trăm dặm. Con
khốn tôi từng qua lại một thời gian khai rằng đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi biết ả
ta sẽ bán đứng tôi. Tôi đã dự trù điều đó từ lâu lắm rồi. Ở đây chỉ có chúng
ta thôi… Còn trên đường đi ư? Chẳng thấy chiếc trực thăng, hay chốt kiểm
soát nào ở mọi ngả đường đến Fresno. Nếu họ nghĩ rằng chúng ta đến đây,
họ có thể đã chặn đường 41 ngay rồi. Không, Kayleigh ạ, họ sẽ chẳng tìm
ra chúng ta đâu.”
“Anh làm tất cả những chuyện này… để làm gì hả? Để giành được trái
tim tôi à?”
“Để khiến em hiểu ra chân lý. Còn ai nữa sẽ gây ra tất cả những rắc
rối này, ngoại trừ ai đó yêu em?”
“Nhưng… còn ngài dân biểu? Tôi không hiểu.”
Gã phá lên cười. “À phải rồi, chuyện này thú vị đây. Tôi đã học được
một bài học ở đó. Tôi đã dừng đăng bài lên mạng. Đó là cách thằng
Simesky phát hiện ra chuyện giữa tôi và em. Em đã không tin tôi, khi tôi
nói rằng cả thế giới này đang cố gắng bóc lột em.”
Tôi và em…
“Nhưng chuyện này cũng có cái hay. Tôi đã thấy ai đó ngoài nhà mình
vào tối thứ Bảy. Đó là Simesky hoặc ả Babbage đó, nhưng có lúc tôi nghĩ
chỉ là những đứa nhóc. Nhưng việc đó khiến tôi suy nghĩ. Tôi đã dàn cảnh
để trông giống như Alicia đã rình mò tôi. Tôi gài thêm nhiều bằng chứng
nữa, khiến cảnh sát nghĩ rằng cô ta là kẻ rình mò. Đôi khi thật may mắn khi
mọi việc trót lọt.”