là dán lông cừu vào những chiếc còng thép, vừa đủ để còng quanh hai
khuỷu tay và khuỷu chân cô.
Anh Chàng Chân Thành…
Nụ cười của gã lại vụt biến mất. “Nếu em ra ngoài với tôi như tôi đề
nghị,” Edwin nói. “Chúng ta hẳn sẽ không trải qua tất cả những chuyện
này. Chỉ ăn tối thôi. Và cùng ở lại trong căn nhà tôi thuê vài ngày, trong khi
họ sửa chữa nhà em. Có gì to tát đâu?”
Kayleigh cảm thấy gã đang run lên vì giận dữ.
Edwin có vấn đề về thực tế. Mọi kẻ rình mò đều thế.
Giọng gã ngày càng lạnh lẽo. “Tôi biết em không còn trinh tiết… Tôi
chắc chắn em không muốn ngủ với bất kỳ ai, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi.
Em đã ngủ với Bobby, đúng không?… Không, tôi không muốn biết.” Gã
trầm tư một lúc. “Và tôi chắc chắn em chẳng làm điều gì lạ lùng cả - em
biết đấy, thật ghê tởm. Đôi khi những cô gái ngoan - những cô gái đeo kính
và mặc áo khoác cài hết cúc - thực sự có thể làm những thứ rất bệnh hoạn.
Nhưng em thì không.” Gã nhìn cô chăm chú. Nhưng rồi như một công tắc
đèn được bật, khuôn mặt gã ấm áp lại và hắn đang mỉm cười. “Này, không
sao. Giờ em là của tôi rồi. Sẽ ổn cả thôi.”
Gã để cô xem xét chiếc xe moóc kỹ lưỡng hơn. Nơi này giống như
một điện thờ đối với cô, dĩ nhiên rồi. Những tấm áp phích và đồ lưu niệm,
quần áo và những tấm ảnh.
Kayleigh Towne ở khắp mọi nơi.
Nhưng không có vũ khí.
Không có con dao sắc nào trong bếp - thứ đầu tiên cô muốn tìm.
Ngoài ra, không có đồ thủy tinh và đồ gốm. Tất cả đều là kim loại và nhựa.
Cô nhận ra một bao thuốc và tìm kiếm bật lửa. Nhưng chẳng có cái nào.
Edwin nhìn theo ánh mắt cô, và nói nhanh, “Yên tâm. Tôi không hút
thuốc, không hút nữa. Chỉ cần vài điếu để đổ tội cho con khốn Alicia thôi.
Còn phần em, Kayleigh, không thuốc lá và không rượu. Tôi sạch sẽ. Và tôi
không bao giờ dùng ma túy - giống như người bạn đó của em, Bobby
Prescott.”