Sau đó Edwin trở nên sốt ruột. Gã nhìn vào mái tóc cô, bộ ngực và hai
chân cô. “Thôi nào. Em biết đến lúc làm gì rồi đấy.” Gã liếc nhìn xuống cái
giường nhàu nát, bên cạnh đó là máy nghe nhạc Bose iPod. “Em thấy
không? Tôi đã ghi âm năm mươi buổi hòa nhạc của em. Tôi có một máy
ghi âm rất xịn. Tôi đã tiết kiệm tiền để mua nó. Chúng ta sẽ phát những
buổi hòa nhạc của em trong khi… em biết đấy…” Gương mặt gã đỏ lựng vì
lo lắng. “Ôi đừng lo. Phải, tôi đã ghi âm chúng nhưng không bao giờ tôi
đem bán, hoặc chia sẻ chúng với bất kỳ ai. Chỉ dành riêng cho tôi thôi… và
giờ là cho chúng ta.”
“Xin anh, không, Edwin. Tôi xin anh.”
Gã đứng tựa lưng vào bồn rửa bát, nhìn chằm chằm vào mái tóc cô,
“Em không nên… em biết đấy, lãnh đạm, lạnh nhạt. Tôi đã giúp em đấy.
Fred Blanton là một thằng khốn vì đã đánh cắp âm nhạc của em. Còn
Alicia, cô ả có khả năng đã thèm muốn sự nghiệp của em. Còn Sheri? Ôi,
xin em đi. Em xứng đáng với một bà mẹ kế tốt hơn mụ ta. Mụ ta là nhân
viên bán hàng siêu thị may mắn gặp được Bishop. Mụ ta không xứng đáng
với em, Kayleigh. Chúng đều đáng chết. Còn Bobby? Tất cả những gì hắn
muốn là lên giường với em.” Và một lần nữa gã nhìn cô trừng trừng, đợi
chờ xác nhận về sự thiếu chung thủy của cô.
Rồi dường như gã mất kiểm soát.
Cô nói, “Ít nhất cho tôi tắm qua có được không? Chỉ đi tắm thôi, xin
anh. Thế này tôi khó chịu lắm.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Cô ngắt lời. “Và anh nói anh là Anh Chàng Chân Thành à? Chó chết.
Tôi chỉ cần đi tắm thôi mà anh không cho.”
Gã cau mày. “Được rồi. Chỉ là đừng nói những lời như thế. Đừng bao
giờ nói lại những lời như thế.”
“Được rồi. Tôi sẽ không nói.”
“Em có thể đi tắm. Nhưng em biết tôi là người giữ chìa khóa duy nhất,
ở đây không có vũ khí. Và tất cả các cửa sổ đều có chấn song.”
“Tôi hiểu điều đó. Tôi chỉ muốn mình được sạch sẽ thôi.”
Gã tháo còng, cô xoa xoa hai cổ tay.