chờ đám đông im lặng trở lại.
“Xin cảm ơn! Xin cảm ơn quý vị!… Bố tôi đang định nói với quý vị
rằng, chúng tôi có một ngạc nhiên thật lớn cho quý vị đêm nay. Nhưng tôi
quyết định tôi không thể để ông giành hết ánh đèn sân khấu như thế, như
ông vẫn thường làm.”
Một tràng cười lớn.
“Điều chúng tôi muốn làm đêm nay, đó là mở màn chương trình bằng
một tiết mục bao năm qua chúng tôi chưa từng làm. Một màn song ca giữa
cha và con gái.” Giờ đây trong giọng nói của cô bé pha một chút âm miền
Nam.
Tiếng vỗ tay càng trở nên vang dội hơn.
Cô trao cho Bishop cây guitar rồi nói, “Có lẽ tất cả quý vị đều biết cha
tôi gảy guitar giỏi hơn tôi, thế nên tôi sẽ để ông vừa chơi guitar vừa hát,
còn tôi sẽ bè một chút cùng ông. Bây giờ là một ca khúc cha tôi đã viết lời
và thường hát với tôi khi tôi còn bé. Tôi nghĩ đây có thể là ca khúc đầu tiên
tôi được nghe. Ca khúc có tên ‘Bố Nghĩ Con Sẽ Giống Bố Rất Nhiều’.”
Một cái liếc mắt về phía người cha và ông gật đầu, những biểu hiện nụ
cười nhỏ nhất nở trên khuôn mặt dãi dầu của ông.
Khi tiếng vỗ tay và huýt sáo lắng xuống, Bishop Towne quàng dây đai
guitar qua đôi vai rộng của mình, thử dây. Sau đó ông cùng Kayleigh điều
chỉnh micro.
Ông quay lại đằng sau nhìn về phía ban nhạc, giờ đã vào vị trí. Ông
nhận thấy họ đã sẵn sàng. Rồi ông quay lại với hàng nghìn fan hâm mộ
đang háo hức đợi chờ, im lặng suy tư. Ông bắt đầu dậm chân, vươn người
về phía trước rồi đếm vào micro, “Một… hai… ba… bốn…”