Cô thì thầm, “Anh và em có thể có hai phòng liền kề không? Đôi khi
lũ nhóc đi ngủ sớm lắm.”
“Việc ấy có thể thu xếp được.”
Cô lại hôn anh lần nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo chuông. Lần này O’Neil đã gửi tin
nhắn: Đã ký xong giấy tờ ly dị. Hưởng thụ buổi hòa nhạc. Sớm gặp lại cô…
Tôi hy vọng thế.
Ôi trời ơi, cô nghĩ.
Ôi trời ơi.
Lại một tiếng ting nữa. Cô nhìn xuống: XO, Michael.
Cô cất ngay điện thoại đi, và nắm lấy tay Boling.
“Có vấn đề à?” anh hỏi.
“Không,” cô đáp. “Chẳng có vấn đề gì hết.”
Rồi vóc dáng bệ vệ của Bishop Towne đến gần. Ông ta dừng lại,
không chú ý đến Boling và càu nhàu với Dance, “Biết ngay là thế mà.” Ông
ta hít một hơi sâu. “Thời điểm xảy ra những chuyện này là khi tôi quên
không uống một ly. Giờ tốt hơn tôi nên ra ngoài và khiến đám người kia
thấy bất hạnh thực sự.”
Ông nhẹ nhàng bước ra sân khấu.
Tất nhiên là tiếng vỗ tay, tiếng la hét vang lên như sấm dậy; đích thân
Quý Ngài Nhạc Đồng Quê tiến ra chào đón họ, chuẩn bị giới thiệu cô con
gái còn tài năng hơn nhiều của ông.
Ông vẫy tay.
Huyên náo.
Dance cùng Boling bước vào trong cánh gà để xem rõ hơn. Khi ánh
đèn chiếu rọi vào Towne, trông ông ta như bé lại, già cả và chìm trong đau
đớn. Ông hơi liếc mắt, ngập ngừng và tiếp tục với cây micro đã sẵn sàng.
Ông quét mắt qua đám đông, dường như ngạc nhiên khi có quá nhiều
người ở đó, cho dù Dance nghi ngờ tay thương gia hiểu biết này hẳn biết
được chính xác số lượng người, và những biên lai phòng vé.
Ông cất tiếng the thé, “Xin chào tất cả quý vị. Tôi…” Ông nghẹn lời
rồi bắt đầu. “Tất nhiên tôi rất biết ơn quý vị đã có mặt ở đây đêm nay.”