thức rượu vang ở Monterey và Carmel. Trong những đêm ấy họ đã rất
vui…
Kathryn Dance tự nhắc mình: Không được khóc.
Không có điều gì không thể thương lượng.
Chuyện đó không thể thỏa hiệp được.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
Cô giải thích. “Một vụ khó khăn.”
“Anh đã rất lo lắng cho em khi chúng ta cứ gọi nhỡ suốt.”
Thôi làm thế đi! Cô giận dữ trong câm lặng. Chỉ khiến người ta ghét
thêm thôi.
Anh cảm nhận thấy sự căng thẳng của cô và lùi lại, buông tay cô ra,
nhường không gian cho cô.
Cử chỉ ngay thẳng này còn làm cô bực mình hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi anh quyết định đã đến lúc. Cô có thể đoán ra dễ dàng từ
thái độ của anh. Phải, có lẽ anh muốn đợi chờ trước khi đưa ra tin xấu,
nhưng lại thích nói thẳng luôn. Đàn ông mà. Hoặc họ chẳng nói ra điều gì
riêng tư và nghiêm túc, hoặc họ chọn sai thời điểm mà phun ra hết.
Boling nói, “Này, anh có chuyện muốn nói với em.”
Ôi, cái giọng đó.
Chúa ơi, sao cô ghét cái giọng này đến thế.
Cô nhún vai, nhấp một ít rượu nữa. Một ngụm lớn.
“Được rồi, anh biết chuyện này sẽ có vẻ hơi lạ nhưng…”
Vì Chúa, Jon, nói tiếp đi. Em còn phải quay về với con em, lũ chó,
những vị khách của em từ New York… và một người bạn ở đây sắp trở
thành kẻ thù của 35.000 người.
“Xin lỗi, anh hơi căng thẳng về chuyện này.”
“Jon, không sao mà,” cô nói, thấy giọng mình ấm áp đến ngạc nhiên.
“Tiếp đi.”
“Anh biết chúng mình có, à chính sách là không đi du lịch cùng bọn
trẻ, không đi qua đêm. À…” Anh nhận ra mình dường như đang lan man,
nên giờ đây phun ra một tràng. “Anh đang nghĩ tất cả chúng ta sẽ đi du
ngoạn.” Anh nhìn sang chỗ khác. “Vì công việc tư vấn tạm thời của anh