CHƯƠNG 79
“TRÔNG EM CÓ vẻ ngạc nhiên hơn nhiều so với anh tưởng đấy,” Boling
nói, bước lùi lại và nới lỏng vòng tay.
Anh nhìn xung quanh, mặt nhăn lại cường điệu. “Người tình bí mật
của em chắc phải ở quanh đây. Chết tiệt thật, còn anh phải mua vé này. Có
lẽ em cho hắn vé miễn phí rồi.”
Dance phá lên cười, cho dù âm thanh tiếng cười chỉ khiến cô cảm thấy
tệ hơn, nhắc lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ họ đã chia sẻ với nhau. Cả hai
cùng bước đến phía xa trong hậu trường sân khấu.
Boling nhìn quanh. “Có chuyện gì thế? Mọi người không sao chứ?”
“Khó nói lắm.” Cô không thể tránh được câu trả lời khó hiểu.
Anh nhìn cô chăm chú. “Chúng mình khó gọi cho nhau quá. Anh đang
phải làm việc mười tiếng một ngày. Mẹ em bảo em đang giải quyết một vụ
bắt cóc. Khi đang trong kỳ nghỉ nào đó, đúng không?”
Mẹ mình, đúng là gián điệp.
“Và cả Lincoln cùng Amelia cũng có mặt ở đây?”
“Không có họ thì không thể phá vụ này được.” Cô kể cho Boling về
những dấu vết khiến cô nghĩ Edwin đã nhập tâm những ca khúc của
Kayleigh, ca khúc về việc lớn lên trong ngôi nhà gần một mỏ bạc. “Đó là
cách bọn em lần ra gã.”
Boling cúi người xuống hôn cô thật nhanh, môi anh ép chặt vào môi
cô.
Điện thoại của cô reo vang. Một cái liếc mắt xuống dưới. Là Michael
O’Neil.
Sao lại mỉa mai đến thế nhỉ?
“Em có phải nghe không?”
“Kệ đi,” Dance đáp.