Tuy nhiên, những suy nghĩ của Dance về gia đình Towne biến mất vào
đúng lúc đó.
Cô nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên sau lưng. “Chào em.”
Cô quay lại.
Ôi…
Lời chào quen thuộc của Jon Boling, giống hệt tính cách của anh, đơn
giản, thân thiện. Và gợi cảm hơn một chút. Như Dance luôn cảm thấy.
Cho đến bây giờ.
Cô nhìn chằm chằm lạnh lùng. Anh phá lên cười ngạc nhiên, rõ ràng
cho rằng cô bị ngắt quãng khi theo dõi vở kịch nào đó đang diễn ra ở hậu
trường sân khấu vào lúc này - tất cả những khuôn mặt u buồn kia. Anh
bước lên phía trước, vòng tay quanh người cô.
Cô đáp lại sức ép này một cách yếu ớt, cảm thấy nặng nề khi thẳng
thắn nhận ra rằng, anh đã đi cả chặng đường tới đây - suốt ba tiếng - chỉ để
nói với cô rằng anh sắp rời xa cô, chuyển đến San Diego.
Ít nhất anh ta cũng có gan nói với mình mặt đối mặt…
Dance châm biếm tự nhủ, một câu hát có nhịp đồng quê rất hay đi
kèm, cho dù cô đoán đây không phải kiểu câu hát thường xuất hiện trong ca
khúc của Kayleigh Towne.