Dance để ý Bishop không dùng trọng âm miền Nam như khi nói chuyện
bình thường. Giờ đây một trọng âm miền Đông Nam Hoa Kỳ điểm tô
những từ ngữ của ông.
Thêm nhiều tiếng huýt sáo, la hét và tiếng vỗ tay.
“Xin lắng nghe. Xin lắng nghe. Tôi muốn đưa ra một thông báo quan
trọng.”
Có một tiếng gõ và đám đông trở nên im lặng, mong được nghe
chuyện gì đó không ổn, có lẽ liên quan đến vụ bắt cóc Kayleigh lúc đầu
ngày, và những sự kiện khác trong một tuần qua.
Sự hoang mang của số đông đang bắt đầu tích tụ.
“Một lần nữa, chúng tôi biết ơn quý vị đã có mặt ở đây, biết ơn tất cả
sự ủng hộ quý vị đã dành cho Kayleigh, ban nhạc và gia đình cô ấy trong
quãng thời gian khó khăn này.”
Ông lại hắng giọng lần nữa.
Khi ông nói, “Tôi phải nói với quý vị…” Tràng pháo tay một lần nữa
vang lên lần nữa, rồi lần nữa, ngày càng mạnh hơn. Và trở thành một sức
mạnh riêng. Trong vòng có hai, ba giây, cả đám đông đều đứng dậy, gào
thét, vỗ tay, huýt sáo.
Bishop bối rối. Chuyện này là sao?
Dance cũng không biết cho đến khi nhìn sang bên trái sân khấu, thấy
Kayleigh Towne đang bước về phía trước, tay mang một cây guitar và đang
vẫy chào đám đông.
Cô ngừng lại, gửi đến tất cả một nụ hôn gió.
Thêm nhiều âm thanh lạ lùng nữa lấp đầy khán phòng, những chiếc
gậy ánh sáng vẫy tới vẫy lui, ánh đèn chớp từ mấy chiếc máy ảnh bị cấm
mang theo lóe lên, tựa như ánh mặt trời trên mặt nước dập dềnh.
Dance để ý Suellyn và Mary-Gordon đang đứng cạnh Sheri Towne ở
cánh gà đối diện, nhìn Kayleigh đến cạnh bố. Họ không đứng một mình.
Art Francesco từ Global Entertainment đang đứng bên họ, nói chuyện vui
vẻ cùng Sheri và cô con gái của chồng cô ta.
Trên sân khấu, Bishop cúi xuống ôm chầm lấy cô con gái, cô bé hôn
lên má ông. Kayleigh hạ thấp xuống chiếc micro thứ hai đến miệng, rồi đợi