CHƯƠNG 9
PHẢI CHĂNG THỰC sự chỉ có một nạn nhân?
Đang kéo vào khu đỗ xe của trung tâm hội nghị, nhằm phía cửa ra vào
sân khấu, Dance để ý thấy xe cấp cứu và nhân viên an toàn công cộng
nhiều hơn mức cần thiết. Hai tá người bước đi chậm rãi, thoải mái đang nói
chuyện với nhau hoặc nói trên bộ đàm, mang theo thiết bị có vết trầy xước,
màu xanh dương, đỏ hoặc vàng - các sắc màu của đèn giao thông và đồ
chơi trẻ con.
Bốn xe cứu hỏa, hai xe cứu thương, tám xe tuần tra cảnh sát và một
vài xe không hề có dấu hiệu gì bên ngoài.
Cô tự hỏi lần nữa liệu thông tin của TJ có chính xác hay không? Hay
còn nhiều người nữa chết?
Cô lái xe đến bên cạnh chiếc Dodge, không có dấu hiệu bên ngoài
nhưng nổi bật, đỗ lại và xuống xe. Một phụ nữ mặc đồng phục phó cảnh sát
trưởng nhìn theo Dance, chữ C. STANNING được đóng dấu trên tấm kim
loại gắn trên bộ ngực căng tròn của cô ta. Tóc cô ta cũng túm chặt bằng dây
chun màu xanh thành đuôi ngựa ngộ nghĩnh và kỳ cục.
“Cần tôi giúp không?”
Dance chìa thẻ CBI của mình ra, người phụ nữ dường như biết nó
được làm bằng gì. “Cô… có việc ở Sacramento sao?”
Dance suýt nữa bảo rằng cô đến đây nghỉ mát, và tin rằng mình quen
biết nạn nhân. Nhưng hành pháp*{bản dịch là ‘hành pháp’} là một thế giới
nơi bản năng thắng thế - khi đối phó với cả những nghi phạm và đồng minh
của chúng. Nên cô chỉ nói, “Chưa đâu. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”
Stanning đang sắp xếp lại những lời này, có lẽ liên quan đến các chỉ
thị riêng từ cấp trên, rồi nói, “Được rồi.”