bà ta không thoải mái với bộ đồng phục - quần bó và áo choàng bó sát
người, phình ra ở phần eo lưng, phủ lên những đường nét phì nhiêu.
Người đàn ông mà bà ta đang nói chuyện là người Caucasian
, cho dù
có làn da sẫm màu rám nắng. Dáng người ông ta cũng chắc nịch nhưng tích
mỡ ở bụng, phình tướng lên trên hai hông và đôi chân mảnh khảnh. Gương
mặt to tròn chằng chịt nếp nhăn. Tư thế của ông ta - rướn về phía trước, hai
vai gồng lên - và đôi mắt bình thản và lấc láo cho thấy tính cách ngạo mạn
và khó gần. Tóc ông ta đen và dày. Ông ta mang một khẩu súng lục Colt
nòng dài, trong khi đa số người khác hay giắt bên hông khẩu Glock bán tự
động, vốn là điều bắt buộc trong đám nhân viên thực thi pháp luật tại
California.
Phải, cô đã đoán đúng: Ông ta là P. K. Madigan, chánh thanh tra.
Cuộc đối thoại bị chậm lại khi họ quay ra nhìn người phụ nữ mảnh
mai, mặc quần jean và áo khoác thể thao đang sải bước về phía mình.
Madigan cộc cằn hỏi, “Cô là…?” theo kiểu chẳng muốn nói những lời
này chút nào. Ông ta nhìn một cách nham hiểm qua vai cô, về phía người
có thể đã cho phép cô xâm phạm lãnh địa bên ngoài của mình.
Dance để ý người phụ nữ tên là Gonzalez, cảnh sát trưởng. Cô xưng
tên rồi chìa thẻ, cặp đôi phụ trách vụ án này cùng xem xét rất kỹ.
“Tôi là Cảnh sát trưởng Gonzalez. Đây là Chánh Thanh tra Madigan.”
Quyết định nói họ, không kèm tên
trong lời giới thiệu thường là cố gắng
khẳng định quyền lực. Dance giờ đây đơn thuần chỉ lưu ý lựa chọn này. Cô
không phải ở đây để so đo về sức mạnh.
“Văn phòng của tôi gọi điện báo về vụ án mạng. Tôi tình cờ có mặt ở
vùng này vì một việc khác.”
Có thể chính thức, có thể không. Cứ để mặc bà cảnh sát trưởng và tay
thanh tra này tha hồ mà đoán.
Dance nói thêm, “Tôi cũng là bạn của Kayleigh Towne. Khi nghe nói
rằng nạn nhân là người trong nhóm của cô ấy, tôi vội đến đây ngay.”
“Vâng cảm ơn nhiều, cô Kathryn,” Madigan nói.
Gọi tên
của người đối diện cũng là cố gắng loại bỏ quyền lực.