Dance đi tiếp vào trong trung tâm hội nghị xây bằng bê tông nhạt. Một
luồng sáng chói gắt quất thẳng vào mặt khi cô đến gần. Cô vội lẩn vào
trong bóng râm nhưng lối đi này rất khó chịu: Bầu không khí giữa hai bức
tường cao dẫn đến các cửa ra vào mang mùi chết chóc và ngột ngạt.
Khi cô bước vào trong chưa đầy một giây, mùi hôi thối, ghê tởm đã
hoàn toàn lấn át cái dễ chịu của điều hòa.
Kathryn Dance đã làm nhân viên hành pháp được vài năm, đã có mặt
ở hàng trăm hiện trường tội ác. Làm điều tra viên của CBI, hiếm khi cô là
người phản ứng đầu tiên và không tiến hành khám nghiệm pháp y; phần lớn
những gì kinh khủng thường đã được dọn dẹp lúc cô đến nơi. Máu được lau
sạch, các xác chết bọc trong vải dầu giặt được, các phần cơ thể được phục
hồi và lập danh mục.
Thế nên mùi thịt và tóc cháy ngoài dự kiến xuất hiện hệt như một cú
đấm vào bụng.
Cô không ngần ngừ mà trấn tĩnh lại ngay, vượt qua cơn choáng váng,
và bằng cách nào đó kiểm soát cơn buồn nôn. Cô bước vào một khu rất
rộng đoán chừng đủ chỗ cho ba mươi nghìn người. Toàn bộ các đèn trần đã
bật hết, phơi bày lối trang trí xấu xí và nhàm chán. Như thể một vở kịch
hay một buổi hòa nhạc đã kết thúc, các nhân viên quảng cáo đang háo hức
mời mọc khán giả quay vào hành lang mua đĩa CD và đồ lưu niệm.
Trên sân khấu và sàn chính là mười hai người mặc các loại đồng phục
thực thi luật pháp, chữa cháy và EMS khác nhau.
Trèo lên sân khấu, cô nhập bọn với một nhóm đang đứng ở mép sân
khấu, nhìn xuống khoang nhạc. Chính đây là nơi bốc lên mùi khói hôi hám
kinh khủng. Chậm rãi và cố gắng kiềm chế không nôn, cô tiếp tục bước
đến.
Cô tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại dàn đèn rơi hôm qua.
Từ thái độ và cái đảo mắt, Dance ngay lập tức nhận ra có hai sĩ quan
luật đều mặc đồng phục nâu vàng, cấp cao hơn những người khác. Một là
người phụ nữ gần năm mươi tuổi với mái tóc dài và gương mặt rỗ. Với
những nét đặc trưng Latin, dáng người bà ta chắc nịch, thế đứng cho thấy