Ngừng một lúc, Gonzalez đáp, “Anh ta đang làm việc gì đó trên sân
khấu đêm qua. Hình như bị trượt chân rồi ngã xuống dưới, một dàn đèn rớt
trúng người anh ta. Các đèn trên dàn đèn đều sáng. Người anh ta bắt lửa.
Nguyên nhân tử vong do mất máu và bị bỏng nặng.”
Chúa ơi, một cái chết khủng khiếp.
“Anh ta phải bị cháy mất một lúc. Chuông báo động không kêu sao?”
“Các thiết bị báo khói dưới kia, ở chỗ ngồi của ban nhạc, không hoạt
động. Chúng tôi chẳng biết tại sao.”
Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là Edwin Sharp đang liếc nhìn
Bobby Prescott. Với nụ cười giả tạo, cùng đôi mắt để lộ khao khát biến anh
chàng kỹ thuật viên thành cát bụi.
“Hai người nên biết…”
“Về Sharp, kẻ rình mò của chúng ta?” Madigan hỏi.
“À, vâng.”
“Một trong số các kỹ thuật viên trong nhóm, Tye Slocum, có kể với tôi
về biến cố ngày hôm qua tại quán Cowboy Saloon.”
Dance mô tả lại những gì mình chứng kiến. “Bobby đe dọa Edwin hai
lần. Hắn có thể biết Bobby sẽ quay lại đây vào tối muộn hôm qua để chỉnh
sửa một số thiết bị hư hỏng. Lúc đó sẽ rất muộn vì anh ấy phải đến
Bakersfield lấy một vài thứ.”
Madigan lơ đãng nói thêm, “Edwin nằm trong tầm theo dõi của chúng
tôi. Chúng tôi biết hắn đang thuê nhà gần Công viên Woodward, phía bắc
thành phố, trong một tháng.”
Dance nhớ lại Edwin chẳng hề muốn giấu hắn đang ở đâu. Cô chỉ tò
mò tại sao hắn lại thuê trong thời gian dài như thế.
Dance cũng để ý thấy cả Madigan và chính cô đều gọi kẻ rình mò
bằng họ; chuyện thường thấy khi đối đầu với các nghi phạm ED, có vấn đề
về mặt cảm xúc tiềm năng. Dance tự nhắc mình bất kể họ dùng tên gì,
người thanh niên này đều không hề được tôn trọng.
Chánh thanh tra nhận được một cuộc gọi. Sau đó ông ta quay lại với
Dance, cho dù chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Cùng với một nụ cười
chỉ thoáng qua rất nhanh - giả tạo không kém nụ cười của Edwin, ông ta