nói, “Rất cảm ơn cô đã ghé qua. Chúng tôi sẽ gọi ngay cho CBI nếu có gì
cần.”
Dance nhìn lên sân khấu, bầu không khí như sương mù phía trên
khoang nhạc.
Gonzalez đề nghị, “Xin tạm biệt.”
Bất chấp đã nghe thấy lời tạm biệt phục vụ hai mục đích, nhưng
Dance vẫn chưa muốn rời đi. “Dàn đèn rơi xuống như thế nào?”
Cảnh sát trưởng đáp, “Có thể là bị kéo rơi theo khi anh ta ngã xuống.
Sợi dây, cô biết đấy.”
“Có phải là dãy đèn đa mạch không?”
Madigan lẩm bẩm, “Không biết đấy là đèn gì. Cô nhìn xem.” Câu cuối
cùng được nói ra với một chút hàm ý thách thức.
Dance làm theo. Phải nhìn cảnh này thật sự khó chịu: một các xác
cháy đen! Đúng rồi, thiết bị đó là dàn đèn gồm bốn bóng.
“Có thể nó chính là dàn đèn đã rơi ngày hôm qua.”
“Tye có nói đến chuyện này,” Madigan nói. “Chúng tôi cũng đang
xem xét.” Rõ ràng ông ta đang ngày càng mệt mỏi với cô. “OK, thế được
rồi.” Ông ta dợm quay đi.
“Làm thế nào dàn đèn rớt xuống được?”
“Mấy con đai ốc tai hồng bị lỏng chẳng hạn?” Ông ta hất đầu về phía
giàn giáo.
Dance nói, “Và tôi tự hỏi tại sao Bobby bị ngã. Không giống kiểu sơ
ý.” Dải băng cách ly màu vàng cho thấy rõ mép sân khấu.
Madigan ngoái nhìn qua vai, nói bằng giọng khinh thường, “Hỏi nhiều
quá, chắc thế.”
Một giọng phụ nữ to tiếng từ phía sau sảnh vọng đến. “Không…
không, không!” Lần cuối cùng từ đó được lặp lại, nó biến thành tiếng thét.
Bất chấp bầu không khí nóng bỏng, nhớp nháp trong sảnh, Dance vẫn cảm
thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Kayleigh Towne lao như tên bắn xuống lối đi, nơi người bạn của cô
hứng chịu cái chết thảm khốc.