CHƯƠNG 10
DANCE TỪNG THẤY nàng ca sĩ trẻ tuổi nửa tá lần rồi, cô bé luôn ăn mặc
chỉn chu, nếu không muốn nói là hoàn hảo.
Nhưng hôm nay cô bé xuất hiện với kiểu ăn mặc lôi thôi nhất mà
Dance từng thấy. Không trang điểm, tóc tai bù xù, mắt sưng mọng vì khóc
nhiều chứ không phải do thiếu ngủ (Dance biết có sự khác biệt). Thay vì
đeo cặp kính áp tròng thường thấy, trên mắt là cặp kính gọng đen mỏng. Cô
bé thở không ra hơi.
Thanh tra P. K. Madigan ngay lập tức biến thành một người khác. Nụ
cười bực mình yếu ớt của ông dành cho Dance biến thành cái nhíu mày
thông cảm chân thành cho Kayleigh. Ông bước xuống cầu thang và đứng
chắn trước mặt người phụ nữ trẻ dưới sàn, trước khi cô ta kịp tiến lên sân
khấu. “Kayleigh thân mến. Không, không, cô không nên ở đây. Chẳng có lý
do gì để cô ở đây hết.”
“Là Bobby phải không?”
“Tôi e là vậy.”
“Họ nói với tôi rồi… nhưng tôi đã luôn cầu nguyện rằng chỉ là nhầm
lẫn.”
Cảnh sát trưởng Gonzalez tiến đến sàn chính chỗ họ đang đứng và
vòng tay ôm lấy vai Kayleigh. Dance tự hỏi có phải tất cả những người bạn,
hay họ hàng thân thích đều được đối xử thế này không, hay cử chỉ âu yếm
ấy chỉ dành cho những người nổi tiếng. Rồi nhận thấy ý nghĩ cay độc như
thế thật tàn nhẫn. Kayleigh Towne là ngôi sao của thành phố, điều đó đúng,
nhưng vào lúc này, cô bé chỉ là một cô gái đang chịu nỗi đau kinh hoàng.
“Tôi rất tiếc, Kayleigh,” Gonzalez nói. “Tôi rất tiếc.”
“Chính là gã! Edwin. Tôi biết mà! Đi bắt gã đi. Gã đang đỗ xe ngay
trước cửa nhà tôi. Ngay bây giờ!”