Ông ta cũng đuổi nốt cả Dance, bằng giọng sốt ruột và lạnh lùng. “Và
bây giờ nếu có thể tham gia thẩm vấn, tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn, cô
Kathryn.”
Dance ôm chầm lấy Kayleigh một lần nữa. Sau đó cùng Harutyun
bước ra cửa.
“Cảm ơn cậu đã nói với ông ấy về chuyện dàn đèn, Thanh tra
Harutyun.”
“Có gì đâu. Gọi tôi là Dennis được rồi.”
“Kathryn.”
“Tôi nghe rồi.” Một câu nói vô cảm.
Cả hai cùng gật đầu với Darthur Morgan đang buồn rười rượi khi đi
qua. Anh ta chỉ rời mắt khỏi Kayleigh trong chưa đầy một giây.
Chỉ mất vài phút hai người đã đi qua cửa ra vào của khu tiện ích.
Dance thầm biết ơn khi lại được bước vào bầu không khí nóng nực, dù
đang đổ mồ hôi. Cho dù khuôn mặt vuông của Harutyun tỏ rõ vẻ khó chịu.
Đường nét đôi vai của cậu ta cũng thay đổi. Cậu ta đang nhìn đám phóng
viên cùng những chiếc xe truyền hình. Dance hiểu cậu ta thà đi truy đuổi
tội phạm trong một con hẻm tối om, còn hơn đi giải quyết vụ này. Tiếng nói
của công chúng, có lẽ vậy. Một nỗi sợ hãi chủ yếu và phổ biến.
Dance bước chậm lại, gõ một địa chỉ email vào điện thoại của mình,
rồi vừa đi vừa gửi. “Thanh tra?”
Người đàn ông thân hình vuông vắn dừng lại, mệt mỏi nhưng dường
như thấy thích thú với bất kỳ sự chậm trễ nào trước khi đối mặt với truyền
thông.
Cô nói tiếp, “Tôi vừa tải xuống một tập hợp các lời hát - ca khúc của
Kayleigh, chính là ca khúc cô ấy đã nghe trên di động tối qua.”
Có vẻ cậu ta không hiểu chuyện này sẽ dẫn tới đâu. “Và tôi vừa gửi
một bản sao sang cho Bộ phận Thanh tra. Người nhận là cậu đấy.”
“Tôi sao?”
“Tôi thực lòng rất biết ơn nếu cậu xem qua đoạn lời thứ hai - phải,
xem hết đi nhưng nhớ xem đoạn lời thứ hai trước - và dựa trên những lời
hát này, cho tôi biết chúng có thể gợi ý cho cậu bất kỳ địa điểm nào, nơi kẻ