“Chị không biết kẻ nào đứng sau chuyện này,” Dance nói. “Nhưng nếu
hắn là một kẻ rình mò giống như Edwin, chị nghĩ hắn sẽ còn tiếp tục giết
người.”
“Ôi, Kathryn,” Kayleigh thì thầm. “Tiếp tục nữa à? Hắn có thể làm
đau ai nữa sao?”
Tuy phạm tội giết người là việc làm hiếm hoi của những kẻ rình mò,
nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên, tư vấn bồi thẩm đoàn và
cảnh sát cho Dance biết rằng, khi tình hình leo thang thành một tội ác bạo
lực, một kẻ ngoài cuộc có thể giết chết bạn cũng nguy hiểm hệt như một kẻ
tội phạm nằm đúng ngay giữa hai thái cực này. “Cơ sở của rình mò là hành
vi ám ảnh, lặp đi lặp lại. Chị nghĩ chúng ta nên giả sử rằng hắn sẽ gọi nhiều
cuộc nữa, và nhiều người nữa sẽ bị nguy hiểm. Chị sẽ kết nối điện thoại của
chị với điện thoại của em. Chị sẽ xem các đoạn khác của lời hát, tìm ra mục
tiêu tiếp theo của hắn có thể sẽ là ai hoặc ở đâu.”
Madigan hỏi, “Nhưng tại sao một tội phạm lại làm thế? Hắn suy nghĩ
kiểu gì vậy?”
Dance đáp, “Tôi không biết. Một số những kẻ rình mò đơn giản mắc
chứng loạn thần kinh.”
“Nghe có vẻ cường điệu nhỉ,” Madigan nói. Ông ta gần như bực dọc
vì Dance khiến Kayleigh buồn.
“Tôi nghĩ điều đó quan trọng đấy.”
“Có lẽ cô cho là thế.” Tay chánh thanh tra nhận một cuộc gọi, nghe
điện rồi quay sang Kayleigh. “Tin từ một trong số các nhóm tuần tra. Họ đã
đi qua nhà cô, nhưng không thấy hắn lẫn xe của hắn.”
“Vậy hắn đâu, hắn đã đi đâu?” Kayleigh hỏi, giọng hốt hoảng.
“Họ không biết.”
Madigan xem đồng hồ đeo tay. Ông ta sai Harutyun ra ngoài tuyên bố
với đám phóng viên. “Đừng cho họ bất kỳ thông tin nào cụ thể cả, chỉ nêu
tên của Bobby thôi, vẫn còn đang điều tra. Rõ ràng là tai nạn. Cậu biết thủ
thuật rồi đấy. Đưa mọi người ra khỏi đây đi.” Madigan rõ ràng không cho
rằng đây là nhiệm vụ của Phó Cảnh sát trưởng Stanning.