Tay cảnh sát thận trọng gọi một cuộc.
Madigan cùng Dance bước xa khỏi chiếc xe moóc, đứng trên lối đi lạo
xạo.
“Rốt cuộc thì thằng Edwin, hay bất kỳ ai đó đang làm gì ở đây nhỉ?”
“Tôi không biết.”
“Có thể nào là bạn bè, hay ai đó trong đoàn không?”
“Có thể là một người bạn. Tôi đã nói chuyện với đoàn rồi. Hoặc họ có
thể nói rằng mình đã đến đây hoặc nói dối. Nhưng không ai làm thế cả.”
Ông ta im lặng một lúc khi nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, chỉ
muốn bước vào trong. Ông ta đứng giậm giậm chân rồi bất ngờ hỏi, “Cô
thích câu cá không?”
“Không.”
“Hừm.” Ông ta dò xét lớp cỏ cứng rồi nghiêng sang bên. “Cô không
câu cá? Hay không thích câu cá?”
“Cả hai. Nhưng tôi có một người bạn thích sống trên thuyền ở vịnh
Monterey, nếu anh ta có thể.”
Michael O’Neil đã luôn muốn ra ngoài trên con sóng vỗ bập bềnh.
Thường rủ con trai của Dance là Wes, và lũ nhóc của riêng anh ấy. Đôi khi
bố của Dance, một nhà sinh vật học hàng hải về hưu, cũng đi cùng.
“Vịnh Monterey. Hừm. Săn cá hồi.” Madigan nhìn xung quanh. “Tôi
thích câu cá.”
“Ông bắt rồi lại thả à?”
“Không. Dường như tôi tàn nhẫn hơn đấy. Tôi bắt rồi ăn.”
“Michael cũng làm vậy.”
“Michael?”
“Bạn tôi.”
Sự im lặng diễn ra thêm một lúc nữa, đặc quánh như hơi nóng ngày
càng tăng lên, khi họ xem Harutyun và Stanning chăng dải băng vàng.
“Tôi đã nói với Tabatha rằng chúng ta sẽ cử người trông chừng bà ấy.”
“Việc đó chúng ta làm được.”
“Quan trọng đấy.”
“Việc đó chúng ta làm được,” ông lặp lại, lên giọng một chút.