CHƯƠNG 12
P. K. MADIGAN suýt đặt tay lên núm cửa.
Ánh mắt ông ta nhìn theo Dance, cô có thể thấy vẻ mặt đầy phẫn nộ
mà ông ta cố kiềm chế.
Nhưng dường như ông ta cũng hiểu ngay rằng cô có lý do để ngăn ông
ta không bước vào trong.
Hoặc giả, cô suy luận từ bàn tay ông ta đang lần đến khẩu súng ngắn,
có thể rủi ro nào đó đang đợi chờ.
Ông ta bước lùi lại, Dennis Harutyun cũng thế.
Dance hối hả chạy sang đường đến chỗ họ.
“Có ai ở trong à?” chánh thanh tra hỏi sẵng.
Dance ghìm hơi thở lại. “Tôi không nghĩ thế. Nhưng tôi không biết.
Vấn đề là hung thủ - hay người nào đó - đã ở đây sáng nay. Vào lúc mười
một giờ, mười một rưỡi. Ông không muốn phá hỏng mọi thứ đâu.”
“Trong này à?”
“Tôi nghĩ chúng ta nên cho rằng đó là kẻ sát nhân.”
“Bà ta có biết chắc về thời gian không?” Ông ta liếc mắt về phía xe
moóc của Tabatha.
“Có thể. Ti vi lúc đó đang bật và hẳn nó được bật cả buổi sáng. Chồng
đi vắng suốt nên bà ta xem ti vi cho đỡ buồn. Bà ta biết thời gian căn cứ
theo chương trình đang xem.”
“Bà ta đã thấy ai? Có thể xác định được không?”
“Không. Và tôi tin bà ta. Bà ta không nhìn thấy mặt cũng như không
trông thấy xe.”
Ông ta buông một tiếng thở dài não nuột rồi thì thầm với Harutyun,
“Gọi đội CSU qua đây. Chăng dây xung quanh khu vực này đi. Càng nhiều
càng tốt. Toàn bộ cái xe.”