Dance nghe thấy tiếng thở hắt thô lỗ khi Madigan chăm chú quan sát
nét mặt cô. “Sao nào? Cô không cho rằng đó là một ý hay à?”
Cô đáp, “Không. Tôi bỏ phiếu cho theo dõi.”
Madigan liếc mắt sang Harutyun. “Làm đi.”
“Tất nhiên rồi, sếp.” Harutyun bước lên chiếc xe tuần tra của mình rồi
phóng đi mà chẳng nói lời nào với Dance.
Không, cô quả quyết: Tay cảnh sát này đã không xem lời ca khúc của
Kayleigh.
Madigan quay về xe mình, cái bụng bự của ông ta lắc lư khi nhìn qua
quang cảnh và càu nhàu, “Crystal. Nghe này, tôi cần cô đi với tôi. Nói
chuyện một chút trong xe tuần tra của tôi. Chúng ta sẽ lấy xe của cô về
sau.”
Người phụ nữ ngoan ngoãn trèo lên ghế hành khách trong xe của
Madigan. Một lúc sau họ đã tiến thẳng ra đường cao tốc, chẳng buồn nói
tạm biệt Dance.
Chẳng thành vấn đề.
Cô lần tìm chìa khóa và quay về phía chiếc SUV. Rồi chợt dừng bước,
nhắm mắt lại một thoáng trong cơn tức giận, bật ra một tiếng cười lanh
lảnh, cay đắng. Xe cảnh sát của Crystal đang nằm ngay sát hãm xung phía
sau chiếc Pathfinder của Dance. Phía trước là một nhà để xe toàn đồ vứt đi.
Một khối xi lanh V-8, cô đoán phải nặng đến nửa tấn, án ngữ ngay trước
mặt chiếc SUV có sáu phân.
Cô chẳng đi đâu được hết.