được Huế, các nơi đang đánh nhau, đợi toàn quốc chiếm được hết là thắng
lợi. Quân giải phóng nói vậy.
Mấy ngày đầu vui lắm. Họ nấu cơm, ăn uống trong nhà chúng tôi. Nghe
nói họ sẽ tổ chức liên hoan nữa. Rồi họ chở đâu tới thiệt nhiều mứt bánh,
nhất là bánh tét, và họ ăn uống lu bù. Ăn như chưa bao giờ được ăn.
Hôm đầu tiên tôi sợ lắm, gia đình tôi cũng sợ cho tôi nữa. Tôi là con
một, lỡ có chuyện gì chắc mạ tôi không chịu nổi. Nhưng mấy ngày đầu
thiệt êm thắm. Tôi còn được nghe họ nói chuyện nữa chớ. Họ nói chuyện
vui lắm. Em tôi hỏi cả chuyện ngoài Bắc, họ nói đời sống ngoài Bắc no đủ.
Nhưng nhiều anh cán binh Bắc Việt nhìn mấy cô gái mặc quần ống chật, áo
sơ mi hoa hòe thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nghe họ xì xào với nhau:
- Con gái ở trong này đẹp quá, ăn mặc đầy đủ quá.
Mấy chị nữ cán bộ thì ghét ra mặt. Bởi vậy, qua ngày thứ hai, các cô gái
Huế trong thành nội biết được sự không ưa thích đó và thay đổi lối ăn mặc
liền. Mấy ngày đầu êm ru, thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng súng nổ xa
thiệt xa, đâu phía bên hữu ngạn, mà tận vùng ngoại ô, không ai để ý nữa.
Có mấy nữ cán bộ vác xe của thiên hạ ra tập. Nhiều nhà đã trốn ra Gia
Hội được từ hôm đầu, ngay tờ mờ sáng. Họ đi thật là dại, ban đầu chúng tôi
nghĩ thế. Nhà họ bỏ không, mấy cô nữ cán bộ tha hồ mà vào lục lọi. Vật mà
các cô ưa thích nhất là xe đạp và xe Honda. Nhìn thấy các cô cán bộ xăn áo
xăn quần đến háng mà tập xe đạp thì không nín cười được. Nhưng buồn
cười mà đâu có dám cười, chúng tôi lo sợ cho tương lai lắm. Chưa biết rồi
sẽ ra sao. Mấy anh lính Việt cộng có vẻ lạc quan. Toàn quốc thắng trận,
đồng bào yên tâm. Họ báo tin cho biết vậy. Và ở trong thành nội, chúng tôi
ngạc nhiên thấy họ tràn vào khơi khơi, tôi không thấy có vẻ gì là đụng độ,
đổ máu cả. Chắc tại tôi không ra khỏi nhà. Ngay từ sáng tinh sương ngày
mồng hai, má tôi đã đóng chặt cửa lại, chúng tôi chỉ được nhìn ra đường
qua kẽ hở.