Nhưng mấy ngày qua, tôi chưa thấy chuyện gì lạ xẩy ra, ngoài việc các
người lính Việt cộng vào từng nhà bắt đi học tập. Tôi lại được mạ tôi đem
dấu trên trần nhà. Con em gái tôi phải đi học tập. Khi về, nó cho biết là lớp
học được tổ chức ở nhà ông giáo Kê. Tôi hỏi học những gì, nó cho biết là
người ta yêu cầu các cô vào từng ban, ban cổ động, ban cứu thương, ban
tiếp tế. Tôi hỏi nó chọn ban gì thì nó chỉ cười lắc đầu:
- Em run bất chết. À, em có gặp...
Tôi hỏi nó gặp ai thì nó làm thinh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tôi gạn hỏi thêm
mấy lần, nó vẫn không dám nói. Nó còn tiết lộ cho tôi biết là thanh niên
sinh viên bị bắt đi học tập đông lắm.
Cả ngày hôm đó, tôi không ăn cơm được, tôi cảm thấy cổ họng khô
đắng. Hình như tôi sắp cảm nặng. Câu nói nửa úp nửa mở của đứa em gái
làm tôi không an tâm. Tối hôm đó, tôi rời khỏi trần nhà xuống đất nằm, tôi
hỏi lại nó. Lần này giọng nó run run như sắp khóc:
- Em gặp cô Ðoan, cô Ðoan ở đầu đường mình đó anh.
- Hai cô lận mà?
- Thì cô Ðoan với cô Kim ở đối diện nhà nhau đó.
- Nó có nhìn ra em không?
- Có, nó hỏi anh đi mô mà không tới học tập, em nói anh đi về quê hôm
hăm tám Tết. Nó cười, nói ngày mồng một nó gặp anh đi ra cửa Ðông Ba
với anh Hạo, anh Toàn. Em lo quá.
- Rồi em trả lời răng?
- Em làm thinh.
- Nó nói chi nữa không?