- Có, nó khuyên em nên gia nhập mặt trận liên minh, hòa bình chi đó.
Em cứ làm thinh. Nó nói em giúp nó được. Nó hẹn sẽ gặp em sau.
- Em thấy thầy Ðóa đi họp không?
- Em không thấy thầy mô hết.
- Còn ông giáo Kê về ra răng?
- Ông giáo Kê diễn thuyết hăng lắm. Em sợ quá chả nghe gì hết, mà có
nghe cũng không hiểu. Anh nì, ông đi tập kết về râu dài tới ngực, coi dễ sợ
quá. À anh, em thấy hình như có anh Ðắc nữa.
- Ðắc?
Tôi kêu lên sửng sốt. Thôi chết rồi, Ðắc đã trở về. Nhưng tôi không tin
Ðắc có thể là một người cộng sản được. Ngày trước, tôi cũng có chân trong
nhóm tranh đấu với Ðắc. Ðắc thường tâm sự là anh không thể chấp nhận
cộng sản. Rồi một thời gian sau, vì bị theo dõi, ruồng bắt, Ðắc trốn đi.
Có người nói Ðắc với Ðoan với Ngọc cùng trốn một lượt. Lần này Ðắc
trở về, chắc Ngọc và Phan cũng trở về rồi. Tôi thầm lo ngại, ngày trước
Phủ có một cô nhân tình cũng ở trong thành nội này, sau khi Phủ đi ít lâu,
cô tình nhân đã vội thay lòng đổi dạ theo một người khác. Ngoài việc bị
khổ sở vì trốn tránh, Phủ còn mất luôn người yêu nữa. Lần này nếu trở về,
chắc Phủ sẽ đau khổ ghê lắm. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hỏi gặng mãi
em gái tôi có nhìn thấy Phủ không. Có ai nhìn thấy Phủ không? Nó quả
quyết là nó không thấy, cả bạn bè của nó đi họp cũng nói không thấy. Tôi
hơi yên tâm và mừng thầm cho kẻ phản bội. Nếu Phủ trở về, thêm một mối
thù hận nữa, cô bé thay lòng kia chắc cũng không tránh được hậu quả
thương tâm. Nhưng em gái tôi cười gượng:
- Anh tưởng về tới Phủ mới biết răng! Em tin là Phủ không chấp nhận
mô. Nhưng Phủ và Ngọc không có mặt ở nội thành."