Mỹ ngụy tưởng là súng, phải khiếp đảm trước tinh thần chống đế quốc, tay
sai của nhân dân Huế. Họ còn nói là đồng bào đừng để cho một tên Mỹ
ngụy, một tên Việt gian nào trốn trong nhà. Gặp trường hợp đó phải báo cáo
cho giải phóng biết ngay.
Tôi kinh hoàng:
- Việc xúi con nít sơn khúc tre giả làm súng có thiệt há?
- Em nghe rõ ràng nì. Họ còn tuyên truyền nhiều lắm. Nì anh, trước khi
họp, các anh giải phóng còn đọc khẩu hiệu, rồi đến 7 nhiệm vụ của đảng
viên, rồi lời của "bác" Hồ, em nhớ như ri thì phải: Trung với đảng, hiếu với
dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù
nào cũng đánh thắng. Họ hô lớn mà hô nhiều lần, em bất thuộc làu.
Tôi gắt: Kệ xác họ. Tôi đâu cần phải biết, phải nghe những khẩu hiệu
trung thành với bác với đảng. Chính những người lính Bắc Việt đi vô Nam,
họ thuộc làu những khẩu hiệu đó, nhưng chắc cũng có người không hiểu tại
sao phải trung thành, phải chết.
Nhưng lời tuyên truyền đó đã gây một hậu quả tai hại. Về sau, khi các
trận đánh diễn ra, không hiểu vì những tiếng súng ở các hố cá nhân bắn lên,
hay vì những dùi, gậy của các em nhỏ bị bắt ra chĩa lên trời mà máy bay
bắn xuống như xối xả.
Suốt đêm đó, tôi không ngủ được. Sáng ngày ra đã phải lên trần nhà
nằm. Em gái tôi vẫn chạy qua hàng xóm dò tin tức, nhưng tôi không dám
chường mặt xuống nhà chớ đừng nói ra đường. Tôi sợ họ biết mặt. Nhất là
ông thợ mã hồi xưa là Việt cộng, nay về hồi chánh đã trở thành một cán bộ
nằm vùng. Ông không ưa bọn sinh viên như tôi. Rồi còn nhà ông giáo Kê
nữa, cả cậu con mười bảy mười tám chi đó, ít khi nói chuyện với tôi đàng
hoàng. Em gái tôi đã nói dối là tôi bị kẹt lại ở dưới quê, tôi sợ em tôi mang
vạ vì sự có mặt của tôi nữa.