- Dạ mạ con tui đào. Ngoài tui với con nhỏ, với thằng con trai lên mười
ni còn mấy đứa cháu. Còn có bà dì, bà ngoại. Dạ không dám làm phiền mấy
ông.
Tiếng chân đi vào phía bàn thờ. Tôi đoán ra bước chân mạ tôi vội vã như
muốn ngăn lại:
- Dạ mấy hôm nơi bàn thờ dọn rồi.
Giọng đàn ông cười giả lả:
- Không, mẹ cứ việc cúng chớ.
- Dạ, cúng... Mà mấy hôm ni ai còn lòng dạ mô mà cúng. Hôm mồng
một tưởng chết rồi, nhờ ơn ông bà... Dạ thưa ở trong nớ không có chi hết.
Dạ có bánh, bánh tét. Dạ mời, mời ông... à mời... đồng chí.
- Cám ơn mẹ. Nhân dân miền Nam tốt với giải phóng quá. Chúng con
hết sức ghi ơn mẹ giải phóng...
Tiếng chân đi ra khỏi nhà rồi xa dần. Ðợi một lúc tôi ló đầu xuống, tấm
cạc tông che miệng trần nhà vừa hé ra, tôi đã thấy mặt mạ tôi nhìn lên, hai
tay bà chấp trước ngực:
- Tui lạy ông, ông ở trên đó cho tui nhờ. Chúng vừa vơ vét hết bánh trái
rồi."
Tôi sợ má tôi lo lắng, vội rụt đầu lên và kéo miếng cạc tông lại. Suốt
ngày hôm đó, tôi nằm bẹp trên trần nhà. Ðợi lúc nào thật vắng, em gái tôi
đưa cơm lên hoặc rót cho ly nước lạnh.
Mấy hôm sau, họ ít vào nhà, có lẽ họ không còn hồ nghi gì gia đình
chúng tôi nữa. Cô em gái tôi vẫn cứ phải đi họp, đi học tập. Nó về mách
với tôi: