- Ðúng anh Ðắc anh ơi.
- Nó có nhìn ra em không?
- Có. Anh cười nói: Con Hường em Khâm đây phải không? Mới đây mà
lớn quá hí." Em nhớ ngày trước anh Ðắc hay xoa đầu em lắm.
- Vậy em có sợ không?
- Không, anh hiền lắm anh ơi. Anh hỏi thăm anh, rồi hỏi thăm mạ nữa.
Anh nói rảnh anh tới thăm mạ.
- Trời ơi, em có khai anh trốn trong nhà không?
Hường cười:
- Em mô có dại. Anh ấy cũng không hỏi riết bắt bí em chi hết. Anh chỉ
nói: Khâm có sao không? Em nói dạ không. Rồi em nhớ ra nói liền:
Tại anh Khâm về mắc kẹt dưới nhà quê. Anh hỏi quê ở Bao Vinh phải
không? Em gật đầu, anh hơi giật mình. Anh có vẻ lo sợ cho anh nữa.
Tôi cảm động và tự thẹn thầm. Thì ra Ðắc vẫn còn là bạn tôi. Ðắc không
hề thay đổi gì hết. Vậy tại sao Ðắc trở về? Về với nhiệm vụ gì? Lòng tôi
càng nôn nao muốn gặp Ðắc hơn. Tôi ngỏ ý với Hường là muốn dự một
buổi họp. Hường nói:
- Không được mô. Anh Ðắc thì hiền lành nhưng có mấy người khác dữ
lắm. Họ nói chuyện hung hăng thiệt dễ sợ.
Rồi Hường thì thầm vào tai tôi:
- Anh nì. Khi hồi ngang qua ngã ba em thấy ai như anh Tý. Anh ấy ôm
áo quần như muốn đi trốn xuống đường Mai Thúc Loan.