Ngay sáng hôm đó, trước nhà tôi, sau vườn tôi nghe có tiếng cuốc đất.
Rồi một lúc sau có tiếng lao xao dưới nhà. Tôi nín thở nằm yên nghe
ngóng. Một giọng nói đàn ông lớn tuổi, giọng Quảng Bình thì phải, và hình
như nói chuyện với mạ tôi:
- Mẹ phải cho đào hầm. Chúng ta còn phải đương đầu với rất nhiều khó
khăn. Quân Mỹ ngụy có thể đem máy bay tới thả bom để giết nhân dân.
Nhưng không sao, chúng sẽ thất bại nặng nề.
Tiếng chân đi rảo quanh nhà. Tiếng mạ tôi năn nỉ:
- Dạ nhà tui đơn chiếc, ba chúng nó khuất núi lâu rồi, chúng tui mạ góa
con côi... Dạ, bánh tét trong nhà làm... Dạ bánh cúng...
- Ở ngoài Bắc nhân dân ta ăn Tết vui lắm.
- Dạ.
- Năm nay, Bác cho chúng tôi được vào đây ăn Tết với nhân dân trong
này. Gặp các mẹ, các chị, chúng tôi sung sướng lắm.
- Dạ.
- À, tôi quên, giá gạo của bọn Mỹ ngụy bán bao nhiêu một bao?
- Dạ, mỗi tạ mấy nghìn, ba nghìn có, hai nghìn có.
- Bọn Mỹ ngụy bán cắt cổ, uống máu nhân dân. Ðợi khi giải phóng xong,
gạo chỉ bán năm trăm đồng một tạ.
- Dạ.
- Nhà mẹ có ai giúp đỡ đào hầm không?