Tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại bạn bè cũ. Dù Ðắc, dù Ngọc, dù Phủ có
bỏ đi, có theo lý tưởng nào nữa, dù thù nghịch với tôi, tôi cũng vẫn còn giữ
những kỷ niệm về họ. Tôi tự tin tôi, tôi tin bạn bè. Trước đây, Ðắc đã bị
dồn đến bước đường cùng, phải trốn theo bên kia, nhưng sự có mặt của Ðắc
không còn làm tôi lo sợ nữa, mà nghĩ tới Ðắc, tôi bỗng cảm thấy yên ổn
hơn một chút. Tôi định bụng là phải gặp cho được Ðắc. Tôi không tin là có
chuyện gì sứt mẻ trong tình bè bạn. Ngày hôm nay, hay ngày mai, thế nào
tôi cũng có dịp gặp lại Ðắc. Tôi phải gặp. Tôi hỏi em gái:
- Em có nói chuyện với anh Ðắc không?
- Em thấy một người giống như anh Ðắc thôi chớ em chưa dám nhìn.
Anh ấy đeo băng xanh, có súng nữa.
- Em coi bộ anh ra răng?
- Có vẻ trầm ngâm chớ không hách dịch như mấy tên cán bộ nằm vùng
khác. Anh biết xóm mình chán chi cán bộ nằm vùng, rứa mà mình biết chi
mô.
Tôi hỏi tiếp:
- Rứa họ học tập cái chi?
- Thì như anh nằm trên nhà khi mai anh nghe đó. Họ tới nhà họ nói mời
đi họp, em định trốn nhưng cô Ðoan cô đứng đầu ngõ gọi ngay tên em nên
phải đi. Họ nói đi họp mà họ còn bắt học tập nữa. Rồi họ diễn thuyết, tuyên
truyền về thắng lợi.
- Họ tuyên truyền răng?" Tôi nôn nao.
- Họ nói chiến thắng lấy được Huế là nhờ sự đóng góp của nhân dân.
Vậy các trẻ em về nhà tìm những khúc tre, khúc gậy ngắn rồi sơn đen, khi
mô nghe tiếng máy bay quân Mỹ ngụy tới thì đem ra chĩa lên trời để bọn