- Mình có làm sở Mỹ mô mà sợ. Cũng không công chức nữa mà.
- Dưới nớ bị bắt thiệt nhiều. Nhiều người cũng có làm chi mô mà cứ bị
bắt như thường.
Ðúng như lời em gái tôi đoán, qua ngày sau, xóm tôi ở, các thanh niên,
công chức và quân nhân bị bắt đi hết. Một vài người trốn chạy bị bắn tại
chỗ. Nhà chúng tôi đã làm xong được một cái hầm khá kiên cố bằng bao
cát và những tấm ván lấy ở bộ ngựa gỗ quý từ mấy đời để lại.
Tuy vậy, ban ngày tôi vẫn trốn trên trần nhà, ban đêm mới dám xuống
hầm ngủ. Tôi đã bắt đầu chán nản và mệt mỏi. Giữa lúc đó thì mọi người
hoảng hốt vì đại bác câu tới nơi. Nằm áp tai xuống đất, tôi nghe tiếng rầm
rì liên hồi như xe tăng chạy ở đâu bên ngoài thành nội, đôi lúc tôi mơ hồ
nghe tiếng máy bay.
Một vài nhà đã trúng đại bác. Người ta cho biết đại bác trúng nhiều nhất
là các bờ thành. Người ta còn cho biết là lá cờ ở Phú Văn Lâu đã bị hạ
xuống và treo cờ giải phóng rồi. Nhưng khi đại bác câu tới thành nội, ai nấy
đều hoảng sợ ra mặt. Thêm những cuộc bắt bớ gắt gao của Việt cộng làm
không khí càng kinh hoàng hơn.
Một buổi tôi đang nằm trong hầm nhai mấy miếng bánh mì khô thì nghe
phía đầu ngõ có tiếng chân rượt đuổi. Tiếng hô:
- Ðứng lại. Ðứng lại.
Tiếng chân chạy vòng đằng sau vườn chúng tôi. Tiếng chân đuổi rầm
rập, có vẻ nhiều người và hối hả. Một tiếng nổ, một tiếng kêu rú lên. Tôi bịt
chặt hai tai lại. Mạ tôi ôm chặt lấy Hường và mấy đứa em nhỏ của tôi đứa
nằm sát xuống mặt hầm, đứa ôm chân má tôi, đứa ôm chân Hường mếu
máo.