- Ủa, thằng Tý. Nó dám chạy trốn hả?
- Không biết anh ơi. Nhưng em thấy hắn cũng đeo băng trắng nơi cánh
tay. Hay là hắn cũng theo Việt cộng rồi.
- Cái thằng đó dám lắm. Ai chớ nó thì việc chi mà không dám làm.
Tôi hậm hực. Nhưng đồng thời cũng lo sợ nữa. Nếu nó theo giải phóng,
nó dám tìm bắt tôi hoặc điểm chỉ cho bắt tôi lắm. Tôi nói với Hường:
- Em đừng có cho nó gặp, nó hỏi lôi thôi.
Tôi sợ nó nhìn thấy em gái tôi rồi nhớ ra tôi. Có thể vì nhiều việc, nó
đang quên tôi cũng nên, nhưng gặp mặt một ai liên quan tới tôi, có thể nhắc
nó nhớ. Thường ngày tôi không ưa nó, kể cả khi còn trong nhóm tranh đấu,
tôi đã nhiều lần nói với bạn bè:
- Thằng Tý không tin được. Nhưng nó dám có mặt trong đám quyết tử,
nó đã lường lọc bao nhiêu anh em.
Thấy tôi trầm ngâm, Hường vội nói:
- Em thấy anh Tý là em tránh liền, em sợ bất chết.
- Em con gái việc chi mà sợ hắn?
- Em sợ anh nớ bắt em. Em thấy mấy đứa bạn cùng đi họp với em thấy
anh nớ là núp hết.
Tôi cười, cố trấn an con bé:
- Kệ nó, mình có mần chi mà sợ."
- Anh không biết đó, dưới đường Ông Ích Khiêm, họ bắt hết rồi. Công
chức, quân nhân bị bắt đi hết. Nhất là mấy người làm sở Mỹ.