- Nhà này chỉ có mấy người đàn bà con nít mà.
- Bởi vậy chúng tôi mới dặn. Ðể chúng vào, chúng giết cả nhà, chúng tôi
không kịp cứu.
Hường ngây thơ hỏi:
- Dạ thưa các anh, các anh vừa bắn ai đó?
Giọng người điểm chỉ viên quen quen:
- Thằng cha Minh. Hồi chưa được giải phóng, nó hách nhất xóm nhà ta
phải không? Cô xác nhận cho các đồng chí đàn anh đây biết.
Tôi nghe Hường dạ rất nhỏ. Tiếng người điểm chỉ hỏi:
- Cậu Khâm mô không có ở nhà?
Tim tôi đập mạnh. Thôi chết rồi, hắn đã nhắc tới tôi. Tôi đoán không
lầm, đúng là người nấu bún ở trong xóm. Thường ngày hắn chỉ ở nhà xay
bột làm bún, vợ hắn đem bán sỉ bán lẻ cho bạn hàng. Hắn cũng ít nói
chuyện với ai lắm. Giọng Hường cố thản nhiên:
- Dạ anh cháu bị kẹt dưới Bao Vinh rồi. Hôm nớ xuống mừng ông bác
rồi chưa kịp lên thì xảy ra...
- Dưới đó thì khỏi lo, hoàn toàn thuộc về quân giải phóng và nhân dân
rồi.
Hường khôn khéo vuốt đuôi:
- Dạ thì ở đây cũng thuộc về giải phóng rồi.
- Còn một chút trong sư đoàn nữa, chưa thanh toán xong. Nhưng chúng
sẽ chết đói hết bây chừ. Nay mai mình có thêm quân tiếp quản từ Quảng