Trị, từ Bắc vô nữa, lo chi.
Hắn còn đứng ba hoa tán tụng dài dòng nữa rồi mới cùng mấy đồng chí
đàn anh bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như là vừa mới may mắn thoát chết. Em gái
tôi chui xuống hầm, nói nhỏ cho tôi nghe:
- Tên bán bún trong xóm đó anh. Hắn lì lì rứa mà ai ngờ.
- Hắn bắn ai rứa?
- Ông Minh. Ông chết rồi.
- Hắn đi với ai?
- Thì với mấy người Việt cộng chớ ai nữa. Khi đang nói chuyện, em thấy
chị Ðoan và chị Kim đi ngoài đường.
- Có thấy em không?
- Có, họ có vẫy tay chào em nữa.
- Em hết sợ chưa?
- Sợ chớ hết chi được. Hồi hôm qua họp, gặp em hai chị lì lì có chào hỏi
chi mô. Anh nì, bữa ni có vẻ lùng xét bắt bớ dữ lắm rồi đó. Anh cẩn thận
một chút.
- Người ta có số mạng cả mà em.
- Gặp anh Ðắc, chắc anh không việc chi anh hí?
Tôi thở ra, không mấy tin tưởng:
- Anh mần răng biết được.