- Ý, lạy anh, đừng bắn em chết. Em, em... ý trời, anh... anh...
Ðắc bật cười ròn rã:
- Bắn mày? Không, mày đâu có được chết mau lẹ rứa. Mày phải chết dần
chết mòn, chết đau đớn khổ sở. Trong đời tao, tao đã bị oan ức, chứ tao
không muốn xử oan ức ai hết.
Tôi rùng mình. Giọng Ðắc hằn học, quyết liệt lắm rồi. Tôi nghe một
giọng người nào đó nói:
- Thôi đồng chí, nó đã ăn năn tội lỗi, đã về với giải phóng với nhân dân.
Ðồng chí nên...
- Nên gác lại hận thù riêng? Không, hận thù riêng của tôi cũng là hận thù
chung của bè bạn tôi nữa. Các đồng chí xin đừng xía vô trường hợp này,
xin đồng chí. Chỉ xin các đồng chí trường hợp này mà thôi.
Giọng Ðắc đột nhiên quát lớn:
- Ðứng yên đó. Tao chưa bắn đâu, đừng hòng.
- Lạy anh, thôi, thà anh bắn em chết đi, cho em bớt khổ sở.
- Không.
Giọng Tý kêu lớn như gào bể cổ họng:
- Em lạy anh, em lạy anh...
Tiếng Ðắc cười ran. Tiếng cười đầy uất hận xói vào đầu tôi làm tôi
choáng váng. Rồi một tiếng súng nổ. Một tiếng thét lớn. Xong rồi. Nhưng
không, một tiếng nổ nữa, một tiếng thét nữa. Cứ tiếp tục như thế. Tôi mấy
lần thót cả tim, rồi thở phào nhẹ nhõm cho kẻ bị tội. Chết là hết. Nhưng lạ