- Chết cha. Anh Ðắc bắt gặp anh Tý rồi.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì Hường đã trở lên, tiếp tục lén nhìn ra đường.
Giọng của Ðắc vang từ phía ngoài:
- Các đồng chí để tôi xử tên này. Ðể tôi quyền ưu tiên. Trước kia nó làm
chúng tôi khổ sở điêu đứng bao phen. Nó phải trả tội ác.
Giọng Tý rên rỉ:
- Lạy anh tha cho em. Chừ em cũng theo giải phóng rồi. Em đeo băng
đây anh nì, anh, em đeo băng nì. Mấy ngày hôm ni em hoạt động cho giải
phóng, em điểm chỉ bắt nhiều tên Mỹ ngụy rồi. Em xin lấy công chuộc tội.
Ðắc cười gằn, giọng cay độc:
- Mày mà cũng biết ăn năn. Không, tao phải xử mày. Mày xuống đứng
dưới cái hố tao hỏi tội.
Có tiếng xô đẩy rồi tiếng kêu thét của Tý:
- Ối, lạy anh, xin anh tha cho em.
- Tha cho mày. Hồi trước tao đã lấy tình bạn xử với mày mà mày có tha
cho tao mô. Tao bị bắt, bị tù tội, bị đánh đập." Ðắc cười gằn, khôi hài thêm:
"Hừ, tao lên núi tầm sư học đạo về đây, chuyến ni mi đừng có hòng.
Giọng Tý như đang khóc:
- Em lạy anh, tha cho em. Em lạy anh, em biết lỗi rồi. Bởi rứa em theo
giải phóng ngay từ đầu.
- Mày có tài theo mau lắm. Vì rứa tao mới bị đánh đập giam cầm. Mày
đứng xuống hố cong lưng xuống, nghe tao hỏi đây.