thẹo, cháu chết đi sống lại. Ân đền oán trả chớ bác. Cháu lên núi tầm sư
học đạo, nay thành tài trở về cho chúng biết mặt. Cháu không muốn hại ai,
nhưng nợ máu phải trả chớ bác.
Không biết khuôn mặt má tôi ra sao mà Ðắc lại cười:
- Nói có rứa mà bác tái mét mặt. Ðùa cho vui chứ cháu cũng bị ép buộc
quá phải lên núi. Cháu đi mô cũng không dứt được Huế. Cháu còn căm lắm
bác ơi.
Vừa lúc đó có tiếng chân nhiều người đi vào. Tôi nghe nhiều tiếng nói
chuyện và chính Ðắc kể lại vụ vừa bắt người ở mấy nhà bên cạnh. Có giọng
lè nhè:
- Thằng cha trốn tài thiệt, không có đồng chí Ðắc thì biết đâu mà kiếm
cho ra.
Một giọng khác cười:
- Tôi biết nó trốn dưới nệm giường. Thằng cha đó trong xóm ni ai mà lạ
cái mặt hắn nữa chớ.
Có lẽ một nhóm cán bộ nằm vùng. Họ nói chuyện lớn tiếng và cười đùa
vui vẻ. Tịnh hích vào tay tôi định nói, nhưng tôi bịt miệng nó lại. Tôi sợ ở
trên miệng hầm họ nghe tiếng. Hường lại hỏi về Ngọc và Phủ. Ðắc trả lời:
- Có về hết. Phủ với Ngọc ở ngoài Gia Hội.
- Em không nghe ai nói gặp hai anh nớ hết.
- Hường thì có đi mô mà nghe, mà thấy. Con gái chi mà nhát quá trời.
Rồi Ðắc nói với má tôi: